Chương 13

Isra không hiểu gì cứ trố mắt ra nhìn Chailai đang ra sức vùng vẫy trên mặt đất, chẳng hề hay biết trong mắt Kim, là Porchay đang dùng hết sức bình sinh của mình đè Chailai nằm trên mặt đất, cậu ngồi trên người cô ta, khuôn mặt vì căng thẳng mà đanh lại trông vô cùng nghiêm túc, hai tay còn giữ chặt lấy cổ cô ta không để đối phương nhúc nhích.

Sở dĩ Isra không thấy gì cũng là một điều dễ hiểu, bởi vì Chailai là vì muốn hù dọa bọn họ nên mới cố tình hiện ra cho họ thấy, còn Porchay thì không, việc Kim nhìn thấy được Porchay là một sự cố không mong muốn, bản thân Porchay cũng không hi vọng việc người khác có thể nhìn thấy mình, đó là lí đó vì sao từ đầu đến cuối Isra chỉ thấy mỗi một mình Chailai đang tự chống cự một cách khổ sở.

Isra nhanh chóng được Kim đỡ đứng dậy, hai người đối với sự việc đang xảy ra vẫn chưa hết hoang mang, cứ đứng như trời trồng không biết nên làm gì kế tiếp. Chailai sau một hồi vùng vẫy cũng đã thấm mệt, sức lực cũng ngày càng yếu đi, chỉ có thể nằm bất động trên mặt đất thở hổn hển, Porchay thấy vậy cũng thương tình mà nương tay, dùng giọng điệu bình tĩnh nói với cô ấy:

- Đừng làm như vậy, bọn họ là người tốt.

Nhưng có vẻ như cậu đã đánh giá thấp Chailai, chỉ thấy cô ta bỗng nhiên mở bừng đôi mắt sáng quắc, vươn móng vuốt dài ngoằng của mình để lại trên ngực áo Porchay 3 vết cào sâu hoắm, miệng còn không ngừng kêu gào một cách dữ tợn.

Porchay bị tấn công bất ngờ trong phút chốc liền trở nên ngây ngốc, hai tay cũng không tự chủ mà buông cổ Chailai ra, cô ta ngay lập tức chớp lấy thời cơ, hất văng cậu xong lại hướng về phía Kim muốn lao tới.

Nhưng Porchay tuyệt đối không để cho chuyện đó xảy ra, rất nhanh liền hoàn hồn bay tới chắn trước mặt Chailai, dùng một lực mạnh hơn gấp bội lại một lần nữa ấn cô ta nằm sõng soài ra đất. Kim bị một cảnh trước mắt làm cho sửng sốt, nhất là khi nhìn thấy một thứ nước vàng vàng chầm chậm rỉ ra từ những vết cào trên người Porchay liền hoảng sợ đến mức không kiểm soát được chính mình, thét lên: " Chay!!! " sau đó ngay lập tức chạy đến chỗ của hai người họ. Nhưng so với sự đau đớn mà vết thương mang lại, thứ khiến Porchay để tâm hơn cả chính là sự an toàn của Kim, cậu hít sâu một hơi kìm nén cơn đau, vung tay một cái liền khiến Kim bị ngăn cách không có cách nào có thể đến gần cậu được, giống như là giữa bọn họ tự nhiên lại xuất hiện một bức tường vô hình vô cùng vững chãi, Kim chỉ có thể bất lực đứng ở bên ngoài gào thét tên cậu, vẻ mặt sợ hãi đến tột độ. Isra thấy hắn trở nên kích động như vậy mà không hiểu vì sao, chỉ có thể lo lắng đứng bên cạnh níu lấy tay áo Kim khuyên hắn bình tĩnh. Porchay nhìn thẳng vào mắt Chailai, ánh mắt vừa tức giận vừa như đang cố gắng kiềm chế, nghiến răng:

- Là cô ép tôi!

Chailai nghe thấy câu nói đó của Porchay liền mặt mày biến sắc, cơ thể đang vùng vẫy cũng ngay lập tức ngừng hẳn lại, lúc nãy là do cô ta quá mất bình tĩnh mà hành động nông nỗi, loạn trí xong liền cảm thấy hối hận không ngừng, bởi kể từ khi cậu ta xuất hiện, dù chỉ đứng ở 1 góc lom lom quan sát, cũng đủ để khiến Chailai dựng cả tóc gáy, nếu không phải vì mục đích của bản thân, cô ta chắc chắn sẽ không bao giờ có ý định chọc giận cậu ta. Quả nhiên, hành động vừa rồi của Chailai suýt chút nữa đã khiến bản thân cô đi vào con đường chết một lần nữa, chỉ thấy từ cơ thể gầy yếu của người thiếu niên kia, hàng chục dây leo rắn chắc lao ra, quấn chặt lấy Chailai từ đầu đến chân khiến cô trông chẳng khác gì một đòn bánh tét, trên thân dây còn có vô số gai nhọn, không hề niệm tình mà đâm lên cơ thể mỏng manh của cô ta, khiến Chailai không khỏi cảm thấy đau đớn, tiếng kêu cứu vang vọng khắp đất trời. Isra nhìn thấy mà sợ đến phát khóc, vội vàng lay người Kim:

- Trời ơi, chị Chailai bị làm sao vậy? Anh Kim mau cứu chị Chailai!

- Chay! Bình tĩnh lại! – Kim hướng cậu thét lớn.

Porchay nghe thấy tiếng gọi của hắn liền khôi phục bình tĩnh, lườm cô ta một cái xong dây trói liền buông lỏng đi vài phần, gai nhọn cũng không đâm lên người khiến cô ta đau đớn nữa. Cậu đứng dậy rời khỏi người Chailai, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo:

- Còn muốn đánh nữa không?

Chailai giờ phút này đây đã sợ đến xanh mặt, chỉ có thể ra sức lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, miệng phát ra vài tiếng nức nở nho nhỏ trông vô cùng đáng thương. Porchay thấy vậy liền có chút không đành lòng mà thu lại dây trói, cơ thể Chailai đã được thả tự do, có đôi chỗ còn xuất hiện vài vệt vàng vàng giống hệt như vết thương trên người Porchay vậy, cô ta tự ôm lấy cơ thể mình, cúi đầu than khóc một cách vô cùng khổ sở. Kim đi đến gần Chailai mặc kệ Isra đang ra sức ngăn cản, giọng nói cũng mang theo vài phần thương cảm:

- Bây giờ cô có thể nói cho chúng tôi nghe không?

Trước câu hỏi của Kim, Chailai tuyệt nhiên chỉ cúi đầu im lặng không đáp, cô ta không ngừng than khóc giống như bản thân đang phải gánh chịu một nỗi đau đớn đến tận cùng. Kim khó xử nhìn cô ta rồi lại nhìn Porchay, cậu cũng khó xử không kém, suy nghĩ một hồi liền có phần không chắc chắn mà mở miệng:

- Không muốn nói vậy cho chúng tôi xem được chứ?

Kể từ lần trước đi theo Ton đến nghĩa trang, Porchay cũng là lần đầu tiên biết mình có khả năng nhìn thấy những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cậu thật sự không biết bản thân mình có nên tiếp tục sử dụng năng lực này hay không, cùng với việc lần đó sau khi vô tình thức tỉnh năng lực cậu liền bị đau đầu kinh khủng, cả người không còn chút sức lực khiến cho cậu có chút ám ảnh, chưa từng nghĩ bản thân sẽ lại 1 lần nữa sử dụng đến năng lực này, cho đến khi bắt gặp ánh mắt khó xử của Kim.

Porchay nhắm mắt 1 lát tập trung linh lực, sau đó bảo Kim nắm lấy tay Isra, mặc dù trong đầu xuất hiện hàng trăm câu hỏi, Isra vẫn rất ngoan ngoãn để Kim nắm lấy tay mình, ngơ ngơ ngác ngác chờ xem những gì sắp xảy đến. Porchay ra hiệu cho Kim dùng tay còn lại của mình đặt lên bàn tay trắng bệch lạnh lẽo của Chailai, sau đó cậu cũng đặt hờ tay mình lên tay của 2 người họ, rồi một lần nữa chầm chậm nhắm mắt lại. Kim có cảm giác mình chẳng chạm thấy gì ngoài nền cỏ ẩm ướt, nhưng cái khí lạnh từ 2 bàn tay hư ảo này khiến Kim không khỏi cảm thấy buốt hết cả da đầu, vừa định mở miệng cảm tháng liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, bản thân được đưa vào một đoạn hồi ức...

Chailai là một cô gái không có nhan sắc, nhưng bù lại thời điểm đó gia đình cô ấy cũng thuộc dạng trung lưu , cô lại nổi tiếng là một người thông minh sáng dạ nên khi gia đình gặp phải biến cố, gia đình chồng Chailai hiện tại không ngần ngại việc nhà cô đang mang một món nợ lớn, sẵn sàng giúp đứng ra trả nợ xong lại hỏi cưới cô cho con trai, họ tin rằng với một người tháo vát như Chailai có thể quán xuyến công việc trước sau, lại có thể bảo ban chồng mình chí thú làm ăn, sống đàng hoàng tử tế. Nhưng chồng của Chailai lại không hề nghĩ như vậy.

Việc cha mẹ bắt mình lấy một người phụ nữ không có nhan sắc về làm vợ từ lâu đã khiến cho hắn ta sinh lòng bất mãn, dù cô lúc nào cũng lo liệu mọi việc trong ngoài chu toàn, luôn hiếu thuận với cha mẹ chồng như cha mẹ ruột, nhưng khi biết được bản tính chồng mình tham lam ích kỷ, sẵn sàng làm chuyện hại người khiến cô đối với hắn lại càng tỏ ra xa cách lạnh lùng. Điều đó khiến hắn đối với cô ngày càng trở nên chán ghét, chỉ muốn sớm ngày tống khứ cho mau. Sau khi cha mẹ hắn không may qua đời, không có người kiềm hãm hắn càng trở nên tự tung tự tác, chẳng còn nể nang gì ai mà làm đủ mọi loại chuyện xấu xa, không những bán buôn gian dối còn thuê người hạ thủ đối với những người làm mích lòng hắn. Gần đây, hắn còn làm ra nhiều chuyện tồi tệ hơn nữa, khi trở thành một con chó săn, làm tay sai cho bọn giặc đang mưu tính dày xéo quê cha đất tổ. Hắn không chỉ đầu độc chính dân làng của mình bằng thứ thuốc phiện độc hại do bọn chúng cung cấp - thứ thuốc khiến cho người ta trở nên nghiện ngập, yếu ớt và không thể dứt ra khỏi nó, còn điều tra về hành tung của các nghĩa quân đang chờ thời cơ nổi dậy, báo với bọn giặc để họ bị đàn áp đẫm máu.

Tội ác của hắn ta chất cao như núi, nhưng vợ của hắn ta - Chailai - lại là một người căm thù bọn giặc đến tận xương tủy. Nhìn thấy những gì bọn chúng đã làm với nơi chúng đã đi qua, cùng với nỗi sợ cho quê hương nếu một mai thật sự rơi vào tay giặc, không biết sẽ còn những thảm cảnh nào có thể xảy đến. Chính vì vậy, trước những hành động bất nhân của chồng mình, cô là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Hắn ta vốn dĩ đã thấy cô chướng mắt từ lâu, lại thêm việc thu thập tin tức của hắn dạo gần đây liên tiếp gặp trục trặc, khi bọn giặc đến những nơi nghĩa quân đang lẩn trốn như thông tin mà hắn gửi đều không tìm thấy gì, bọn chúng đã bắt đầu sinh nghi, cho rằng hắn có mưu đồ đứng núi này trông núi nọ. Thế là để xây dựng lại lòng tin nơi bọn chúng, chồng Chailai đã nghĩ ra một sáng kiến mà theo hắn là vẹn cả đôi đường.

Chính là vu cho vợ hắn tội theo nghĩa quân, làm tình báo cho bọn chúng.

Hắn nhẫn tâm đánh ngất vợ mình, bắt trói đưa vào rừng để người ta tra khảo. Mặc dù Chailai đã kêu gào rằng bản thân bị oan, không hề dính líu gì tới nghĩa quân mà bọn chúng đang nói, nhưng làm sao cô có thể nói lại cái miệng của một người đã quyết tâm muốn đẩy cô vào đường chết. Hắn ngay trước mặt cô và bọn giặc, vu cáo cô việc theo dõi hành tung của hắn để báo cho nghĩa quân, khiến cho nghĩa quân qua bao cuộc lùng sục vẫn có thể bình an vô sự mà trốn thoát. Lúc Chailai còn đang định lên tiếng phản bác thì từ đâu hắn đã lôi ra một đống thư từ bản thân đã chuẩn bị từ trước, nội dung bên trong chính là toàn bộ đường đi nước bước của hắn và bọn giặc. Chailai có miệng nhưng khó có thể minh oan, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bản thân bị bọn chúng đánh đập một cách tàn nhẫn, bị làm nhục đầy đau đớn chỉ vì muốn ép cô nhận tội. Cuối cùng vì không thể chịu nổi nhục nhã, cô đã đâm đầu vào thân cây bỏ mạng.

Chồng của Chailai sau đó đã bí mật đưa xác cô về nhà, để che giấu cho tội ác của mình đã chuẩn bị ngụy tạo hiện trường rằng cô bị bọn cướp xông vào nhà giết người cướp của. Nhưng hắn ta không hề hay biết, Chailai vì quá phẫn uất trước hành động bất nhân của hắn mà đã hóa thành quỷ dữ, cô theo thân xác của mình vào nhà, trực tiếp hiện hình hành hắn trở nên điên điên dại dại, luôn mồm cầu xin cô tha mạng. Sau đó, nhờ cậu bé Som Phon có linh tính mà sang nhà quấy nhiễu, thân xác của cô mới sớm ngày được người ta phát hiện...

Isra vì quá sợ hãi mà giật phắc tay của mình ra, kinh hoàng đến run run rẩy rẩy hướng Kim mà hỏi:

- Anh...vừa rồi em đã nhìn thấy cái gì?

- Chẳng phải chúng ta muốn biết nguyên nhân cái chết của Chailai hay sao....cô ấy đã cho chúng ta thấy rồi...

Kim không kiềm được đau xót trong lòng, giọng nói cũng lạc cả đi, bi thương nhìn Chailai đang khóc đến tê tâm liệt phế bên cạnh, cả người cô run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt như chất chưa hàng vạn nỗi đau không có cách nào nói được với người khác, nhìn thấy ánh mắt cảm thông của Kim, cô ta liền không chịu được mà càng khóc lớn hơn nữa.

Isra nhìn người chị em tốt của mình, từ đôi mắt to sáng ngời lệ tuôn như suối không cách nào dừng lại được, cô bật khóc nức nở, đến mức dường như cả thân thể không còn chút sức lực, đành chống hẳn hai tay lên mặt đất để đỡ lấy sức nặng của bản thân, cô hướng về phía Chailai, bi thiết:

- Sao bọn chúng có thể làm vậy với chị?...Chailai ơi...Không còn tình cũng phải còn nghĩa, sao hắn ta có thể khốn nạn như thế?...

Chailai tuyệt nhiên không đáp lời bọn họ, chỉ có thể im lăng mà khóc, dường như những đau khổ cô ta phải gánh chịu là quá lớn, khiến cô ta không còn đủ khả năng để nói bất cứ chuyện gì ngoài than khóc cho số phận của mình. Porchay từ nãy đến giờ vẫn cứ ngồi im lặng một bên cố trấn áp cơn đau đầu như búa bổ, cũng không khỏi xót xa mà thở dài, vỗ vỗ vai cô ta như một lời an ủi.

Kim nhìn Chailai chăm chăm, ngập ngừng như có điều gì muốn nói, nhưng khi nhìn đến bộ dạng bi thương của Chailai, hắn lại không có cách nào mở miệng. Quả thật trong chuyện này, Kim vẫn còn một vướng mắc, đó là nếu như Chailai đã có thể trở về nhà, tức là có thể ở yên một chỗ mà hưởng nhang khói cúng điếu của dân làng, vậy vì sao lại lưu luyến mảnh rừng này không chịu đi, còn ra tay hù dọa xua đuổi những người cả gan dám bén mảng đến?

Nhưng không đợi Kim phải thắc mắc, vài tiếng loạt xoạt phát ra từ hướng của con thác lớn và có vẻ như tiếng động ấy ngày càng trở nên lớn hơn, giống như có người đang tiến gần đến chỗ của bọn họ vậy. Ngay khi nghe thấy tiếng động này, Chailai lại trở nên hoảng loạn, cô ta không ngừng hướng về phía 3 người bọn họ, chấp tay liên tục vái lạy cầu xin họ mau chóng rời khỏi đây, khi tiếng loạt xoạt càng đến gần, thái độ của cô ta càng trở nên gấp gáp sợ sệt. Porchay vẫn là bình tĩnh hơn cả, cậu giữ chặt tay của Chailai lại, nghiêm túc mà nhìn cô ta:

- Tôi đã nói bọn họ là người tốt, đừng lo.

Chailai còn đang sợ hãi đến ngẩn cả người thì Porchay đã ngay lập tức đứng dậy tiến về phía trước, miệng lầm bầm một câu chú ngữ sao đó ngồi xuống che chắn cho bọn họ. Cả bọn nín thở chờ đợi, rất nhanh lùm cây phía trước mặt bọn họ đã được một ngọn giáo rẽ sang hai bên, xuất hiện trước mắt họ là hai người thanh niên áo vải khoảng chừng 17 18 tuổi, khuôn mặt đanh lại vì căng thẳng nhưng vẫn không che giấu được sự ngây thơ của tuổi trẻ. Hai người họ lo lắng tìm kiếm xung quanh một hồi, xong lại khó hiểu mà nhìn nhau, một cậu nhóc trông trẻ hơn cất tiếng hỏi:

- Rõ ràng là anh nghe thấy tiếng la hét mà đúng không?

Người kia nhẹ gật đầu một cái, lại dáo dác nhìn xung quanh:

- Đi kiểm tra thêm 1 vòng nữa, có gì khả nghi thì về báo cho đội trưởng.

Cậu nhóc kia ngoan ngoãn gật gật đầu, lại lia mũi giáo của mình xuống từng bụi cỏ để tránh có người ẩn nấp. Bên này, trái tim của cả bọn cũng đã đập liên hồi như trống trận, bởi khoảng cách giữa hai bên chỉ cách nhau khoảng 2 sải tay, không cẩn thận mà bị mũi giáo kia lụi một phát chắc cả Kim và Isra phải ở lại làm bạn với Chailai mãi mãi. Nhưng kì lạ là khi 2 người họ đã đứng trước mặt bọn người Kim rồi nhưng lại dường như chẳng hề nhìn thấy gì cả, tầm mắt cứ lướt qua rồi tìm kiếm ở đâu đâu, giống như bọn người Kim chẳng hề tồn tại ở đây vậy, lúc 2 người kia chuyển sang tìm kiếm một hướng khác, cả bọn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng cậu trai trẻ kia hít hít cái mũi của mình, có chút buồn buồn mà nói:

- Anh này...hôm qua em lại mơ thấy Chailai....là mơ thấy cô ấy lúc chết.

Khuôn mặt người kia trở nên trầm xuống, tuy không nói gì nhưng tiếng hít thở nặng nề như đang kiềm nén cảm xúc của hắn khiến ai cũng có thể nghe được.

- Cô ấy...chết tức tưởi quá, nếu như lúc ấy chúng ta biết tin kịp thời liệu có phải sẽ cứu được cô ấy hay không?...

- Người cũng đã đi rồi...có nuối tiếc cũng không thể làm gì hơn nữa - Người kia nãy giờ vốn đang im lặng lại bỗng nhiên cất lời, ánh mắt kiên định nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, trong mắt ngập tràn hi vọng – Nếu như một mai đất nước chúng ta có thể thoát ra khỏi nanh vuốt của kẻ thù...lúc ấy anh sẽ đến mộ của Chailai, tự hào nói với cô ấy, bình yên của quê hương chúng ta chính là nhờ có cô ấy mới có thể lấy lại được.

Cậu trai kia nghe xong mà không kiềm nén được cảm xúc, vội vàng nâng tay áo lau giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má rám nắng, xốc lại tinh thần của mình mà nói với anh trai:

- Mau đi kiểm tra đi thôi, nếu có gì sơ xuất mà bị phạt, sẽ bị những người khác trêu chọc đó.

Hai người họ cười cười nhìn nhau, sau đó lại rẽ sang một hướng khác tiếp tục việc tuần tra, bỏ lại một đám người đang há mồm trợn mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc, bọn họ lại đưa mắt nhìn Chailai đang vô cùng khó xử mà nhìn chằm chằm xuống đất:

- Hóa ra...cô thật sự là một thành viên của nghĩa quân... – Kim lên tiếng

- ... Phải – Chailai khó khăn gật đầu, bối rối nhìn bọn họ - sở dĩ tôi ở lại đây không chịu đi...là vì muốn bảo vệ căn cứ của nghĩa quân không bị người khác phát hiện, tôi thật tình không có muốn hại đến ai...xin hãy tin tôi.

- Chị Chailai...- Isra lại nổi cái tính mít ướt của mình lên, mếu máo nhìn cô ấy.

- Xin lỗi hai người, chuyện của nghĩa quân là bí mật, lúc sống đã như vậy, lúc chết cũng là như vậy, tôi không có cách nào nói ra được...bây giờ chuyện đã bị hai người phát hiện, tôi cầu xin hai người... vì tình nghĩa của chúng ta trước đây, có thể giữ kín bí mật chuyện này hay không?...

Kim quay sang nhìn Isra, cô ấy cũng đồng thời mà quay lại nhìn hắn, hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ có ánh mắt là vô cùng kiên định, Kim gật đầu chắc nịch nói với Chailai:

- Được...tôi bảo đảm với cô, chúng tôi sẽ giữ bí mật chuyện này, tuyệt đối không hé môi.

Chailai nghe thấy thế liền vui mừng hướng bọn họ mà quỳ sụp xuống, trán áp sát xuống đất chân thành cảm tạ:

- Cảm ơn hai người...khi nãy là do tôi quá nôn nóng, suýt nữa làm hai người bị thương, xin hãy tha thứ cho tôi.

Isra nhìn hành động của cô ấy mà trở nên hoang mang, chân cũng khụy xuống muốn đỡ cô ấy đứng dậy nhưng bàn tay không có cách nào chạm vào Chailai được, chỉ có thể bất lực mà nói:

- Tụi em không sao cả, chị đừng lo lắng, tấm lòng cao cả của chị tụi em đều đã thông hiểu, sao có thể trách chị được đây.

Chailai nhìn người chị em của mình ngậm ngùi mỉm cười cảm kích, hai người đã bao ngày âm dương cách biệt, hôm nay gặp nhau mừng mừng tủi tủi, hỏi thăm nhau được đôi câu mà đã đến lúc phải tách nhau ra, Isra lưu luyến không muốn về nhưng cũng chẳng thể nào làm gì khác, sau khi tạm biệt Chailai xong liền ngậm ngùi theo sau Kim mà rời khỏi khu rừng.

Đợi đến khi bọn họ đã đi khuất, Porchay từ nãy đến giờ vẫn đứng yên bất động ở một góc, lúc này mới chậm rãi xoay người đối điện với Chailai, thiện ý khuyên giải:

- Tôi biết cô là người tốt, nhưng tôi cũng mong cô hiểu, nếu cô cứ tiếp tục ở lại nơi đây không chịu theo quan sai về địa phủ nghe phán quyết, không sớm thì muộn sẽ trở thành một loài ác quỷ, không thể siêu sinh...

Chailai hướng cậu mà cúi đầu, lưng cũng khom xuống, nhẹ nhàng trả lời:

- Điều này tôi cũng biết, chỉ là ngày nào đất nước tôi còn chưa được bình yên, tôi cũng khó lòng yên tâm mà đi siêu thoát được, mong cậu có thể thông cảm...

Porchay khẽ thở dài một hơi:

- Tôi không ép buộc cô đâu, tất cả đều do cô tự mình quyết định, chỉ mong cô sau này sẽ không gặp phải bất kì tai ương hay rắc rối gì nữa

- Cảm ơn cậu...và cũng xin lỗi cậu, vì đã khiến cho cậu bị tổn thương...

- ... Không sao, đừng để ý.

Porchay gật đầu chào tạm biệt Chailai, sau đó xoay người rời khỏi để theo kịp hai người Kim và Isra, Chailai phía sau vẫn luôn dõi theo dáng hình nhỏ nhắn của Porchay, lại thở dài vì lo lắng cho cậu ấy, kể từ khi nhìn thấy ánh mắt của cậu lúc bảo vệ cho Kim, cô ấy đã biết chuyện gì đang xảy đến với cậu ấy.

- Tôi cũng mong...cậu sẽ được hạnh phúc, không phải giống như tôi...

-----------------------------------------------------

Đang cân nhắc đổi tên Phần 2 thành Tái sanh duyên - Porchay và dàn báo thủ :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top