Chương 10

Kim nhìn thấy sự xuất hiện của Isra thì không khỏi mừng rỡ, vì ngay từ thuở nhỏ cô ấy đã thường xuyên chạy qua nhà hắn chơi, mặc dù đối với những kiến thức về y học cô hoàn toàn mù mịt, nhưng những việc như cầm máu băng bó hay sắc thuốc theo toa thì cô cũng học lỏm được một chút. Hai người họ bắt tay vào làm, nếu Kim sát trùng cho người này thì Isra sẽ giúp cho người kia cầm máu, nếu Kim nấu thuốc thì Isra sẽ giúp hắn giặt giũ băng gạt. Hai người tất bật đến tận chiều mới làm xong, lúc này tiếng than khóc mới im bặt và tình cảnh mới tạm ngừng hỗn loạn. Buông ra một cái, hai người đã mệt bở hai tai, bộ dạng lôi thôi nhếch nhác còn mồ hôi thì ướt đẫm lưng áo, nhưng Isra lại không tỏ ra có chút gì mệt mỏi, thậm chí cô còn là người luôn động viên hắn và tươi cười trấn an bệnh nhân, điều này khiến Kim không khỏi đối với cô nảy sinh một lòng cảm kích, nếu không có cô nhiều lần giúp đỡ, hắn không biết bản thân mình sẽ như thế nào.

Kim bỗng nhiên đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Porchay từ lúc mọi người bắt đầu kéo đến đã sững sờ đứng chôn chân ngoài cửa, nếu không phải là quan sát hắn thì là bộ dạng nóng ruột lo lắng cho những người bị thương, thi thoảng lại nhắm mắt nhíu chặt hàng lông mày, miệng thì lầm bầm điều gì đó nghe không rõ, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm thấy, dường như mùi trầm hương trong không khí đang ngày càng nồng đậm, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy thư thái dễ chịu. Như lúc này đây, cậu ta đang chăm chú nhìn một đứa bé đang ôm chặt lấy người mẹ của nó, thấy mẹ bị thương nó đã thút thít khóc từ nãy đến giờ không có cách nào dừng lại được, chốc chốc nó lại dụi đầu vào ngực mẹ cầu trấn an, ánh mắt của Porchay nhìn bọn họ có chút phức tạp, khiến cho hắn nhất thời không đoán ra được cậu đang nghĩ gì.

Porchay là lần đầu tiên nhìn thấy cùng một lúc có nhiều người bị thương đến như vậy, càng nhiều người tụ tập dương khí càng cao, khiến cậu có chút không thoải mái mà chần chừ không dám tiếp cận, nhưng tình cảnh hiện tại cũng làm cho cậu lo sốt vó lên được, lại chẳng dám manh động ra tay một cách lộ liễu sẽ khiến cho Kim gặp phải rắc rối không hay. Cậu chỉ có thể nấp ở một bên, tập trung tiết ra một chút linh lực của mình hòa vào hương thơm cây cỏ để trấn an tinh thần của bọn họ, nhưng việc tiết ra nhiều hương thơm như vậy cũng sinh ra một chút rắc rối, chính là dễ khiến người hít phải quá nhiều sẽ sinh ra chóng mặt buồn nôn, nên Porchay vừa phải tỏa ra linh lực, vừa phải tiết chế độc tính trong hương thơm của mình, công việc không hề đơn giản khiến cho cậu khó chịu đến toát cả mồ hôi lạnh.

Porchay không chịu nổi nữa đành ngừng lại nghỉ ngơi một lúc, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở cũng mình bình ổn trở lại xong mới ngước lên nhìn Kim, thấy ánh mắt hắn chăm chú đặt trên người mình, cậu giật mình, vội vàng nấp sau cửa cúi đầu không dám nhìn hắn nữa. Kim mím mím môi nhìn bộ dạng đáng thương như một chú chó nhỏ của cậu mà không khỏi mủi lòng, ngay lúc ấy Isra từ sau vườn đi đến, trên tay còn bưng một mâm đầy những rau ngổ tươi vừa hái dùng để cầm máu, mặt mày tươi cười hớn hở đi về phía Kim, lập tức di dời sự chú ý của hắn, hắn nhìn cô mỉm cười:

- Vất vả cho cô rồi.

- Anh đừng nói như vậy, chuyện nên làm mà – Isra thẹn thùng mỉm cười, cũng hạ tầm mắt thỉnh thoảng mới liếc nhìn về phía hắn.

Lúc Isra vừa bước vào, ánh mắt của Porchay ngay lập tức chăm chú hướng đến hai người bọn họ, thấy Kim đối với cô ấy vui vẻ niềm nở như vậy, Porchay không kiềm được cảm giác mất mát trong lòng, trái tim cũng như bị người ta bóp nghẹn, cậu nhìn đến khuôn mặt luôn bừng bừng sức sống của Isra, lại nhìn đến từng hành động của cô ấy đều vô cùng dứt khoát mau lẹ, không khỏi cười buồn cảm thán.

Quả nhiên, người con gái như vậy vô cùng xứng đôi vừa lứa với Kim, không chỉ xinh đẹp dịu dàng, tính cách cũng vô cùng tốt, không chỉ có thể giúp ích cho Kim trong sự nghiệp, lại còn đối nhân xử thế không có điểm nào có thể chê, các cô gái cùng làng đã khó mà có thể so bì, chứ đừng nói đến một linh hồn như cậu. Porchay bỗng nhiên bật cười tự giễu cợt chính mình, cậu bây giờ là đang ganh tị với một người con gái đó sao?

Cậu chưa bao giờ quên thân phận của mình, cậu là một linh hồn, so với con người không chỉ có thể sống lâu ngàn tuổi nếu không có gì bất trắc, còn chẳng thể cùng họ gần gũi chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Cách biệt giữa hai bên quá lớn, có kẻ nào khờ khạo đến mức chấp nhận từ bỏ cuộc sống bình thường, sống một đời cô độc dưới cái nhìn phán xét của người khác, chỉ để bên cạnh một linh hồn như cậu? Còn cậu, liệu cậu có đủ can đảm nhìn thấy người mình yêu vì mình phải sống một đời khổ sở như vậy, đến cuối cùng còn phải trơ mắt ra nhìn người ấy rời khỏi nhân gian bởi quy luật sinh lão bệnh tử?

Cậu cảm thấy bản thân mình điên rồi, hàng trăm năm qua bao lần vật đổi sao dời, cậu đã yên vị sống như một linh hồn vất vưởng, chỉ nghĩ đến việc tu luyện và phù hộ cho gia tộc nhà Kim, từ bao giờ trong đầu cậu lại nảy sinh ý muốn trở thành con người, lại còn muốn cùng với người dương thế được nói chuyện yêu đương luyến ái?

Một linh hồn yêu đương cùng với con người, nói ra thật đúng là khiến cho thiên hạ phải xầm xì dè biểu...

Porchay mím chặt môi nhìn Isra, thấy ánh mắt mê đắm của cô ấy khi nhìn Kim, trong lòng cậu lại càng thêm kiên định. Đối với một cô gái vừa đẹp người đẹp nết lại còn thật lòng yêu thương hắn như vậy, thay vì ở đây tự huyễn hoặc bản thân, chi bằng giúp cho hắn cùng với Isra sớm ngày đơm hoa kết trái, cậu cũng không còn chuyện gì phải bận tâm lưu luyến nữa...

Mọi biểu cảm trên gương mặt Porchay đều được Kim thu vào trong tầm mắt.

Hắn chột dạ.

Mặc dù không biết cậu đang nghĩ gì trong lòng, nhưng bộ dáng tổn thương mất mát của cậu lại khiến hắn cảm thấy bản thân mình không thở nỗi, mặc dù hắn muốn cắt đứt đoạn tình cảm vừa mới chớm nở này với cậu, nhưng cũng không phải vì thế mà hắn muốn lợi dụng tình cảm của Isra để rồi làm tổn thương cô, đối với hắn chuyện tình cảm không phải là một trò đùa, tình cảm của hắn đã như vậy, đối với tình cảm của người khác cũng không có gì khác biệt. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt cậu, hắn nhận ra, có lẽ cậu đã hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người họ rồi...

Nhưng tuyệt nhiên Kim không có ý định sẽ giải thích, chỉ lẳng lặng làm công việc của mình, cùng Isra chăm sóc cho người bệnh. Tối hôm đó khách ở lại tiệm thuốc nhà hắn cũng đông đúc hơn hẳn, Kim và Isra tất bật chuẩn bị thuốc thang, cô cũng vì thế mà ở lại nhà hắn qua đêm để tiện bề giúp đỡ.

Từ lần nhìn thấy cậu nấp sau cửa ban chiều, Kim chẳng còn thấy bóng dáng của cậu thêm 1 lần nào nữa, hắn cũng có kín đáo đưa mắt xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy chút tăm hơi, chỉ có hương thơm của cây Dạ Hương là vẫn luôn nhẹ nhàng quanh quẩn. Hắn biết bản thân có lẽ đã làm tổn thương cậu, cho nên cậu mới không muốn nhìn thấy hắn nữa, nhưng hắn cũng bất lực chẳng biết phải làm gì hơn, mặc dù tình cảnh hiện tại khiến hắn rất khó chịu, cùng với áp lực công việc khiến Kim gần như kiệt sức, nhưng có lẽ tạm thời không thấy mặt nhau chính là cách tốt nhất để hắn có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Sau khi đã đi xem xét vết thương của dân làng một lượt, Kim và Isra mới tranh thủ đi ăn uống tắm rửa, rồi mới lê thân thể mệt nhoài của mình đi sắc thuốc chuẩn bị cho sáng mai, nhưng khi Kim vừa chạm tay vào cái ấm thuốc liền bị Isra ngăn lại, cô ấy vội vàng đẩy lưng Kim hối thúc hắn nghỉ ngơi.

- Sao có thể làm như vậy được? – Kim nhíu mày kháng cự

- Đừng ngại, cả ngày hôm nay anh đã mệt lả người rồi, bây giờ tranh thủ nghỉ ngơi một lúc đi, sáng mai mọi người lại cần anh đó – Isra mỉm cười nhẹ phe phẩy cái quạt trong tay về hướng hắn, tay còn lại cứ không ngừng đẩy hắn ra khỏi phòng bếp.

- Còn cô thì sao?

- Công việc của em ít hơn anh, em còn sức, mọi chuyện còn lại cứ để em làm cho mà.

Isra bắt đầu nũng nịu nài nỉ, Kim cũng không còn cách nào, sau khi đã dặn dò cô một lượt liền không tình nguyện về phòng, nhưng đêm nay quả thật là một đêm khó khăn để hắn có thể chìm vào giấc ngủ. Còn Isra, thật ra là cô cậy mạnh nên ra vẻ như vậy thôi, chứ bản thân cô cũng mệt muốn chết đi được, cô cầm cái quạt nan trong tay, quạt đều đều cho 4 cái ấm thuốc trước mặt. Mặc dù căn bếp rất kín đáo nhưng gió đêm theo các khe hở len vào bên trong khiến cho cô không khỏi cảm thấy có chút lành lạnh, bù lại sự ấm áp tỏa ra từ những cái ấm thuốc trước mặt lại dễ chịu vô cùng. Bên ngoài là tiếng của những con côn trùng gọi bạn xa xa, Isra chóng cằm, hai mắt cứ díp lại, cảm thấy buồn ngủ đến không chịu được, cô gắng gượng mở to hai mắt cho tỉnh táo nhưng cũng đành lực bất tòng tâm, một lát sau cô đã gục đầu xuống cái bàn bên cạnh, cùng lúc đó là sự xuất hiện của những tiếng thở phát ra vô cùng nhịp nhàng.

Và bên kia, những ngọn lửa vẫn chưa hề bị dập tắt...

Sáng hôm sau, Isra thức dậy từ sớm, cô mệt mỏi vươn vai ngáp dài một cái, mơ mơ màng màng nhìn một lượt căn bếp trước mặt này, kí ức hôm qua chầm chậm ùa về, giặc Tây tràn vào làng, người dân bị đánh đập kéo đến nhà Kim đông nghẹt để chữa trị, cô thấy thế mới chạy sang giúp đỡ, thấy Kim mệt mỏi nên cô mới bảo hắn đi ngủ còn việc nấu thuốc cứ để mình lo.

Nấu thuốc...

Thuốc!!!!

Isra hốt hoảng đứng bật dậy, hai mắt trợn tròn đến tỉnh cả ngủ, cô vội vàng chạy đến xem những cái ấm thuốc, để suốt một đêm như vậy, chắc hẳn là thuốc từ sớm đã khô cạn, còn ấm thì đã cháy đen, chưa cháy nhà là vẫn còn may mắn lắm.

Nhưng mọi chuyện lại không giống như cô nghĩ, Isra dễ dàng dùng vải nhấc nắp ấm thuốc ra, cô ngỡ ngàng khi thấy thuốc trong ấm vẫn còn, thậm chí là còn đúng 3 chén đủ cho 3 người uống. Isra đứng ngơ người ra một lúc vẫn không hiểu sao bản thân có thể may mắn đến thế. Lúc này, Kim cũng vừa rời khỏi phòng ngủ, mặc dù bộ dáng hắn vẫn tươm tất như cũ nhưng hai hốc mắt trũng sâu đã nói rõ việc tối qua hắn chẳng chợp mắt được chút nào, hắn mở cửa phòng bếp bước vào trong, thấy Isra dang thộn mặt ra ngơ ngơ ngác ngác nhìn ấm thuốc, hắn khó hiểu bước đến gần cô, cất tiếng gọi:

- Isra!

Cô nãy giờ tâm trí treo ngược cành cây, bất ngờ bị hắn gọi tên như vậy liền giật mình hoảng hốt, vội vàng xoay người lại mà quên mất sau lưng là căn bếp nóng vẫn còn đang cháy, Kim cũng giật mình liền nhanh tay chụp cánh tay cô lại rồi kéo cô ra khỏi khu vực này, hắn nhăn mặt nhìn Isra vẫn còn chưa hết sửng sốt:

- Cô sao vậy Isra?

- Em...em ...không sao

- Không sao thật không, tôi nhìn cô như người mất hồn ấy, hay là thuốc có vấn đề gì hả?

Isra vội lắc đầu nguầy nguậy:

- Không có...không có mà.

Kim không để ý đến bộ dạng ngập ngừng của cô, trực tiếp đến mở nắp ấm thuốc, nhìn xong liền cẩn thận đóng nắp lại:

- Như vậy là được rồi, một lát nữa để tôi đem chia cho mọi người.

Isra đứng bên cạnh chớp chớp mắt, vẫn chưa kịp hoàn hồn lại mà ngây ngốc gật đầu, Kim xoay lại nhìn cô, mỉm cười:

- Cảm ơn cô nhiều lắm.

Isra nghe thấy liền hai má ửng hồng, miệng cười tủm tỉm vội vàng xua tay:

- Không có gì đâu, giúp được anh là em vui rồi...

Kim gật đầu, xong đi lấy bát đổ thuốc vừa sắc xong ra, bỗng nhiên hắn ngạc nhiên ngẩng đầu đưa mắt tìm kiếm, bởi vì vừa rồi hắn đã ngửi thấy trong không khí một mùi hương thoang thoảng...

-------------------------------------------------------------

Nhờ sự hỗ trợ của Isra, những người bị thương đã được chăm sóc một cách rất chu đáo, vết thương cũng chuyển biến vô cùng tốt nên chỉ cần quan sát thêm 1 2 ngày nữa bọn họ liền có thể về nhà. Isra cả ngày hôm qua đã ở lại nhà Kim, vì không muốn người nhà lo lắng, sau khi giúp người bệnh uống thuốc xong cô đành phải về nhà thu xếp một chút mới quay trở lại giúp đỡ hắn. Cả ngày hôm đó việc thay băng thoa thuốc cho người bệnh đều do một tay Kim lo liệu, hắn cũng chả có than vãn gì, chỉ tập trung làm việc của mình, cảm tưởng như chỉ có sự bận rộn tấp nập như vậy mới có thể khiến đầu óc hắn phân tâm, không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác nữa.

Chiều tối hôm đó quả nhiên Isra đã quay trở lại, cô tiếp tục dùng chiêu cũ, nài ép Kim đi nghỉ còn mình thì sẽ nấu thuốc thay Kim, sự mệt mỏi quá độ khiến cho Kim chẳng còn sức để chối từ, vừa về phòng đặt lưng xuống liền rơi vào giấc ngủ. Bên này Isra cũng chẳng khá hơn là mấy, tình trạng của cô y hệt như ngày hôm qua, bởi về nhà cô cũng phải lo toan việc nhà chẳng có thời gian để ngủ nghỉ, nên cái không khí ấm cúng lại yên tĩnh nơi phòng bếp rất dễ đưa cô vào giấc ngủ, chỉ khoảng hơn 1 canh giờ sau, cô đã ngủ đến quên trời quên đất chẳng hay biết gì.

Porchay nhẹ nhàng đi xuyên qua cửa hướng về phía cô mà bước tới, nhìn thấy cô đang say ngủ lại nhìn đến ấm thuốc còn đang sôi sùng sục kia, cậu không khỏi thở dài, phất tay cho tấm áo khoác đang mắc trên vách bay tới choàng lên người cô gái nhỏ. Sau đó, cậu ngồi xổm xuống trước mặt những cái ấm thuốc, nhẹ nhàng thổi ra từng làn hơi nhằm duy trì ngọn lửa trong bếp lò, thổi cho đến khi thuốc trong ấm đã rút về đúng liều lượng cậu mới ngừng lại rồi dập tắt ngọn lửa. Bên kia, Isra không biết trong cơn say ngủ đã mơ thấy gì mà khẽ chép chép miệng, gương mặt có chút ửng hồng vì cái lạnh đêm đông, Porchay nhìn thấy mà bất giác mỉm cười, quả là một cô bé đáng yêu, làm gì cũng khiến người khác yêu thích.

Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, nụ cười trên môi Porchay trở nên cứng ngắc rồi dần dần biến mất, cậu cúi đầu thở dài một hơi, sau đó thơ thẩn ra khỏi nhà bếp, đi đến sân trước – nơi có nguyên thân của mình, ngồi lặng người thật lâu nhìn ngắm nó.

Hai ngày nay vì không muốn khiến hắn phải lo ngại, cậu đã trốn hẳn sang một bên tuyệt nhiên không xuất hiện trước mặt Kim, chỉ luẩn quẩn phía sau nhà giúp một số việc lặt vặt không khiến người ta chú ý. Rất may, dường như Kim vẫn chưa phát hiện, vẫn còn rất vui vẻ tập trung vào việc của mình. Porchay cười buồn, tự khoanh tay ôm lấy mình, ánh mắt nhìn xa xăm vô định.

Lạ thật, tại sao hôm nay lại lạnh như vậy, đến nỗi một linh hồn như Porchay cũng không chịu nỗi mà cảm thấy buốt giá, cậu chà sát hai tay vào nhau cố tạo cho mình một chút hơi ấm.

Nhưng hơi ấm bên ngoài thì dễ dàng tìm được, còn cõi lòng lạnh lẽo thì biết phải làm sao?

Cứ mãi vẩn vơ suy nghĩ, cậu không nhận ra linh hồn của Kim đã xuất hiện và đứng sau lưng cậu từ lúc nào, đang nhíu mi nhìn bóng lưng của cậu bằng một ánh mắt phức tạp. Mặc dù nói là không muốn nhìn thấy cậu để bản thân tự ổn định lại cảm xúc, nhưng hắn không biết vì sao chính mình lại luôn vô tình tìm kiếm hình bóng cậu. Cả việc xuất hồn tối hôm nay nữa, hắn cũng muốn đi ra đây nhìn thử xem có gặp được cậu hay không, nhưng khi gặp được rồi, hắn lại lâm vào trầm mặc không biết nên phản ứng như thế nào mới đúng.

Đang lúc định xoay người bỏ vào trong thì Porchay như cảm nhận được hơi ấm của hắn liền xoay đầu nhìn lại, cậu đứng bật dậy ngỡ ngàng nhìn hắn, hai người không ai nói gì, chỉ đứng nhìn nhau thật lâu, trong mắt như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không có cách nào mở miệng, khoảng cách hai người chỉ cách nhau khoảng 1 sải tay thôi nhưng lại như đang xa cách nhau ngàn trùng, không cách nào chạm tới...

- Cậu...có ổn không?- Porchay ngập ngừng lên tiếng, chủ động hạ tầm mắt nhìn xuống đất, miệng nở một nụ cười cứng ngắc – Có mệt mỏi lắm không?...

- Tôi ổn – Kim nghẹn ngào nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố giữ bản thân thật bình tĩnh, lạnh nhạt trả lời cậu.

- Ừm...cậu ổn là tốt rồi...

Nói đến đây cậu lại im bặt không biết nên nói gì, không khí một lần nữa lại rơi vào sự im lặng ngại ngùng chết tiệt, Kim không chịu nổi, vội xoay người muốn rời đi, Porchay thấy vậy liền vội vàng gọi hắn:

- Kim!...

Bóng lưng của Kim ngập ngừng đứng lại nhưng tuyệt nhiên không có ý định quay lại nhìn cậu, Porchay cười mà như mếu, trong mắt không biết từ lúc nào đã dâng lên một tầng hơi nước mong manh, cậu mím chặt môi cố kiềm nén cảm xúc của mình, cuối cùng gặng ra một nụ cười tươi roi rói như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó:

- Những chuyện vừa qua...tôi đã quên hết rồi, chẳng còn để lại chút gì trong lòng nữa...cậu có thể vì thế mà đối xử với tôi như trước đây...có được không?

Tôi đã chẳng còn mong cầu tình cảm từ phía cậu, cũng chẳng có tham lam muốn giữ cậu cho riêng mình, chỉ muốn được làm một người bạn có thể quang minh chính đại ở bên cạnh bảo vệ cho cậu, dùng sức lực của mình vun đắp cho hạnh phúc của cậu về sau.

Có thể nào đừng trốn tránh tôi...

Đừng đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của cậu có được không?...

Kim run rẩy siết chặt lấy nắm tay, hắn cảm thấy bản thân chính là một tên khốn kiếp, đã khiến thứ tình cảm mập mờ không đáng có này làm tổn thương đến cậu hết lần này đến lần khác, nhưng Porchay lại sẵn sàng tha thứ cho hắn, còn muốn tiếp tục làm bạn với hắn chẳng chút nghĩ suy, hắn có tư cách gì lạnh nhạt với cậu? Hắn có tư cách gì từ chối thứ tình cảm thuần khiết chẳng mong cầu điều gì từ cậu nữa đây?

Hắn đằng hắng một cái, cố điều chỉnh lại giọng nói đã lạc đi vì xúc động của mình, chầm chậm cất tiếng:

- Được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top