Chương 1
Đất nước Vạn An luôn được biết đến là một quốc gia hùng mạnh tự cường, đất đai màu mỡ lại rộng lớn, người dân lương thiện giàu lòng nhân ái, cuộc sống quanh năm gắn bó với ruộng đồng, giao thương buôn bán cũng vô cùng phát triển, trong mắt các nước lân bang, đó vừa là một kẻ địch đáng gờm vừa là một con mồi béo bở.
Cái tên Vạn An được tiên đế đặt ra với mong muốn đất nước ngàn năm được sống trong cảnh thái bình thịnh vượng, không phải đổ máu do chiến tranh xung đột, nhưng cái tên này thật ra cũng là để xoa dịu lòng dân, bởi trước đó đất nước này cũng đã phải trải qua một hồi gió tanh mưa máu, rốt cuộc bị rơi vào tay của một nước lân cận, tên là Thành Bang.
Vua Thành Bang - người đứng đầu trong việc đánh chiếm lúc bấy giờ đổi tên nước thành Vạn An như một lời bảo đảm rằng sẽ không để cho thiên hạ một lần nữa rơi vào cảnh sinh linh đồ thán, mới khiến cho người dân nguôi ngoai không gây ra bạo loạn.
Từ lúc chuyển đổi quyền lực, thay đổi quốc hiệu đến nay ngôi vị hoàng đế cũng đã truyền được 8 đời, các vị tiên đế bằng sự anh minh tài trí và khả năng thu phục nhân tâm, đã khiến cho thiên hạ ngày một thịnh vượng, không chỉ khiến cho lãnh thổ ngày một rộng lớn, cũng khiến cho lòng dân càng thêm nể phục.
Chỉ là cha làm thầy thì con đốt sách, ngôi vị truyền đến đời thứ 6 liền sinh ra tật xấu, các vị bắt đầu tin dùng nịnh thần, tàn sát trung lương, không những bỏ bê chính sự còn đắm chìm trong tửu sắc và phù phiếm. Cái giá phải trả đó là sau 8 đời cai trị, các vị chính thức để đất nước rơi vào tay giặc, tình cảnh giống y hệt như lúc trước họ kéo quân sang đánh chiếm các nước khác để bành trướng lãnh thổ vậy.
Quân đội Yên Thế chiếm được kinh thành, vua Yên Thế trở thành vua của hai nước, để tiện việc cai trị đã chính thức sát nhập cả hai đất nước vào làm một và lấy Yên Thế làm tên chung, bắt dân chúng học chữ và văn hóa của bọn chúng để tiện việc đồng hóa. Lúc đầu người dân kịch liệt phản đối vì ngựa tốt không thờ hai chủ, trung thần không thờ hai vua, tuy nhiên suy cho cùng hoàng tộc Yên Thế cũng không phải những kẻ tàn độc lòng lang dạ sói, bọn họ vì phải chịu sự kiềm chế và chèn ép quá lâu không thể ngóc đầu mới đem lòng oán hận, muốn đấu tranh giành lại tự do của mình, nên khi đã sát nhập 2 quốc gia làm 1, thái độ của bọn họ đối với người dân Vạn An thập phần bao dung và dễ chịu, nhìn chẳng giống như những người đang ở phía đối địch, khiến cho những người đang trong tâm thế chống đối của Vạn An khó mà giữ được quyết tâm như lúc ban đầu, dần dần cũng chấp nhận việc thời thế đã thay đổi.
Vài trăm năm cứ thế trôi qua, cứ như một quy luật của tạo hóa, hoàng triều Yên Thế cũng dần dần suy yếu, họ không còn đa mưu túc trí, mạnh mẽ oai hùng như trước đây nữa, đối mặt với sự trịch thượng muốn thâu tóm của các nước phương Tây, thậm chí họ còn có vẻ nhúng nhường, khiến cho bọn chúng được dịp mà càng làm tới, nghiễm nhiên xem mình ở vị thế bề trên và ra sức hà hiếp dân lành khiến người người phẫn nộ. Văn hóa cũng vì thế mà ngày càng thay đổi, ở thời điểm hiện tại con người ta không nói chuyện với nhau một cách văn vẻ hay mặc những bộ trang phục rườm rà nhiều lớp, họ chuyển sang cắt tóc ngắn, mặc 1 lớp quần áo dài tay để tránh nóng và nói chuyện với nhau một cách dân dã thật thà, tuy nhiên sâu trong tiềm thức của họ, họ vẫn không chấp nhận việc bị biến thành nô lệ dưới mưu đồ thôn tính ngày một rõ rệt của bọn người phương Tây đối với dân tộc mình.
Lòng dân dậy sóng, các cuộc đấu tranh lần lượt diễn ra, bắt đầu từ những cuộc nổi dậy nhỏ lẻ của một số thôn làng, dần dần lan rộng và quy tụ thành những nghĩa quân hùng hậu, họ lên án sự nhu nhược của triều đình và đáp trả một cách mạnh mẽ đối với hành động đàn áp của những kẻ luôn giả nhân giả nghĩa, muốn đem văn minh đến với dân tộc họ bằng khói lửa của bom đạn. Tuy nhiên, với lực lượng hùng hậu và vũ khí hiện đại của bọn chúng, rất nhiều những cuộc khởi nghĩa riêng lẻ bị dập tắc, hậu quả để lại là làng xã bị đốt thành tro bụi, vô số người dân phải nằm lại dưới lòng đất lạnh trước sự thờ ơ của triều đình...
Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những nơi chưa chịu sự đàn áp của bọn chúng...
--------------------------------------------------------------------------
Thu Vân là một ngôi làng nhỏ nằm cạnh dòng sông Thơ lãng mạn, giống với tên gọi của nó - mây trời mùa thu, Thu Vân luôn mang vẻ đẹp mộng mơ yên ả của 1 chốn thôn quê, với những giếng nước gốc đa, với những luỹ tre già nghiêng nghiêng ôm lấy con đường làng mát rượi.
Nằm ngay cuối làng có một gia đình nọ làm nghề thầy thuốc, nghe đâu tổ tiên nhà này là một viên quan thời kì Yên Thế đang bắt đầu suy thoái, do không khuyên can được vua diệt trừ gian thần nên xin từ chức về chốn thôn quê, lấy nghề thầy thuốc chữa bệnh cho dân để mưu sinh kiếm sống. Nghe nói Thu Vân là một mảnh đất yên bình lại có phong thủy tốt, vị này đã chọn một thế đất cao ráo làm nơi an cư lập nghiệp, ông ta cùng gia quyến lập một bàn hương án cùng đồ lễ cúng bái, song đồng loạt quỳ xuống hướng về dãy núi phía sau thành tâm cầu khấn:
- Con cùng gia quyến vốn là người ăn bổng lộc triều đình, một lòng ngay thẳng muốn phò tá thiên nhan, phụng sự cho thánh hoàng gìn giữ non sông đất nước, nay hoàng thượng nghe lời gian thần hãm hại trung lương, phận tôi trung muốn can gián nhưng cũng đành lực bất tòng tâm, nản lòng xin từ chức về quê, làm nghề thầy thuốc giúp cho nhân thế, các vị tiền hiền hậu hiền có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho chúng con được vạn sự hanh thông, sở nguyện tòng tâm. Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án hương lễ, cúi xin được phù hộ.
Sau đó gia đình ông ấy khởi công xây dựng một căn nhà khá rộng lớn, phía sau trồng mảnh vườn toàn cây thuốc để tiện hành nghề chữa trị. Họ lấy việc cứu người là chính, mỗi lần chữa bệnh chỉ lấy có nửa văn tiền, gặp người nghèo khó liền ra tay làm phước, và cũng kể từ ngày ngôi nhà bắt đầu được xây dựng, một cây Dã Hương đã dần dần nảy mầm ngay tại khoảng sân trước của nhà họ.
Hơn 100 năm trôi qua, cây dã hương ngày nào cũng đã trở nên cao lớn không tưởng, thân cây to đến mức 2 người ôm không xuể, cành lá sum xuê che bóng mát cho gia đình nhà kia, người nó còn tỏa ra mùi hương tinh dầu ngào ngạt, đến tận giữa làng mà vẫn còn nghe thoang thoảng mùi thơm.
Trên cành cây là một cậu thiếu niên nhìn khoảng 17 18 tuổi đang lười biếng nằm vắt vẻo một cách nhàn nhã.
Khuôn mặt cậu ta sáng như trăng rằm, đôi mắt to tròn long lanh như hạt nhãn, đôi môi hồng nhuận chúm chím ngậm một nhánh cỏ bông lao đùa nghịch, y phục cậu ta trắng tinh nhưng lại mang dáng vẻ cổ xưa, giống như chẳng phải người đến từ thời đại này vậy, cậu ta không ngừng đong đưa chân, nét mặt mong đợi nhìn vào ngôi nhà đã có phần cũ kĩ đang liên tục phát ra những tiếng kêu thảm thiết.
Kể từ khi vị quan đã quy tiên kia chọn nơi này để an cư lập nghiệp, đến nay đã trải qua được 3 đời, và hôm nay chính là ngày đứa con thứ hai của thế hệ thứ tư nhà họ chuẩn bị chào đời khiến cho cậu vô cùng hồi hộp. Vị phu nhân kia đã đau bụng chuyển dạ từ sớm, đã kêu hét được gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cậu mím mím môi suy nghĩ một lát rồi lại chặc lưỡi, hướng vào trong nhà thổi phù một cái, ngay lập tức một tiếng thét chói tai đến trời long đất lở truyền đến rồi im bặt, sau đó là tiếng ồn ào náo nhiệt của những người xung quanh. Một người đàn ông hớt hải chạy ra, hướng mặt lẫn 2 tay lên trời, mừng rỡ như điên mà reo hò:
- Sinh rồi sinh rồi, sinh con trai rồi, nhà chúng ta có người kế tự rồi hahaha...
Sau đó ông ta mặt mày hớn hở đón lấy đứa trẻ từ tay bà đỡ một cách cẩn thận, ẵm đứa nhỏ đi ra sân trước, không ngừng cầu khấn:
- Cảm tạ các vị thần phật trên trời đã phù hộ cho phu nhân nhà ta sinh nở thuận lợi, mẹ tròn con vuông.
Cậu nhóc kia từ trên cây phóng xuống, cười tươi roi rói nhìn người đàn ông kia đi lướt qua người mình để chạy ngay vào nhà cảm tạ cửu huyền thất tổ, cậu chỉ kịp nhìn sơ qua khuôn mặt của đứa nhỏ vừa mới sinh, sau đó liền nhăn mặt:
- Xấu thế không biết...
Sau đó những người trong gia đình cũng tất bật trong việc chăm sóc cho 2 mẹ con nhà họ, tuyệt nhiên lại chẳng có ai để ý đến sự có mặt của cậu, cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, từ đó đến giờ cũng đã có ai nhìn thấy cậu bao giờ đâu.
Bởi vì cậu chỉ là một linh hồn
Linh hồn của gốc dã hương trăm tuổi này.
Người ta thường nói, vạn vật đều có linh hồn, nên ngay từ khi cậu chỉ là một mầm cây nhỏ bé, cậu đã có ý thức về mọi chuyện đang diễn ra xung quanh dù ý thức đó vô cùng mơ hồ và non nớt, khoảng tám mươi năm sau, thời điểm cậu đã trở nên vô cùng cứng cáp và to lớn, có một người con gái xa lạ không biết từ đâu nửa đêm đi đến trước mặt cậu, cô ôm lấy thân cây dã hương mà vuốt ve, khuôn mặt xinh đẹp không ngừng rơi lệ, thủ thỉ bên tai cậu:
- Xin lỗi con Porchay, là ta nghiệp quá nặng nên đầu thai chậm trễ, không kịp tìm thấy con...
Trong lúc cậu chưa kịp hiểu đầu cui tai nheo thế nào, thì cô ta lại nói tiếp:
- Nhưng con yên tâm, phong thủy nơi đây vô cùng thuận lợi cho việc tu luyện, gia đình này còn tu tâm dưỡng tính nên phước đức sâu rộng, con ở đây hấp thụ tinh hoa trời đất lại còn được thơm lây, từ nay về sau nên tu chí tu hành, sớm ngày tu thành chánh quả, không còn vướng vào đau khổ trần gian nữa.
Linh hồn cậu chỉ biết trân trân đôi mắt ra nhìn cô ta chẳng biết nên phản ứng như thế nào, thầm nghĩ hay là do đầu óc có chút vấn đề nên nói năng loạn xạ, nên rung cây một tí dọa cô ta không nhỉ?
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngập tràn nhung nhớ và tiếc thương của cô gái ấy, cậu lại quyết định không làm gì cả. Sau đó, cô ta dọn đến sống ở cách đó không xa, quyết tâm ở vậy cả đời không thành gia lập thất rồi lấy nghề trồng trọt mưu sinh kiếm sống, thi thoảng mới đến tìm cậu lúc nửa đêm nhưng chỉ nói vài câu đơn giản chứ chả kể cho cậu nghe thêm chuyện gì nữa, cô ấy cứ luôn miệng gọi cậu là Porchay Porchay, nên từ đó cậu cũng mặc định Porchay là tên mình luôn mà không cần đắn đo suy nghĩ.
Sau đó lại qua vài chục năm, cô gái ấy cũng bắt đầu già đi biến thành một phụ nữ trung niên, cậu cũng đã đủ 100 tuổi, chính thức có thể xuất hồn ra khỏi thân cây dưới hình dạng một chàng thiếu niên tuấn tú, kể từ khi ấy bà cũng không xuất hiện nữa, nói thật thì trong lòng Porchay cũng đã bắt đầu nhớ đến bà ấy rồi.
Trở lại với hiện tại, từ khi cậu nhóc nhà này được sinh ra, Porchay từ việc phù hộ cho gia chủ mọi điều thuận lợi lại kiêm thêm một chức vụ khác là bảo mẫu. Khác với cô con gái đầu vừa dịu dàng lại hiểu chuyện, cậu con trai thứ hai này ngay từ khi còn nhỏ đã vô cùng hiếu động, lại còn thường xuyên thu hút vong linh đến chọc phá, Porchay không biết đã bao nhiêu lần ra mặt đuổi họ đi, sau đó lại phải dỗ cho cậu ta nín khóc vì bị dọa sợ.
Nhưng sau đó cậu ta lại nghịch ngợm, mới 1 tuổi mấy đã cầm đá tập khắc tên mình vào thân cây dã hương, khiến cho Porchay vừa đau vừa tức, cậu giật giật khóe môi nhìn chữ Kim to tướng nằm ngay bắp chân mình, rễ cây bắt đầu trồi lên một khúc tính ngáng chân cậu ta trả đũa, ai ngờ cậu ta té mạnh quá, đầu đập xuống một viên gạch làm máu chảy không ngừng, trên trán vì thế mà cũng mang một vết sẹo. Porchay sau đó sợ đến phát khóc, áy náy vô cùng không ngừng suýt xoa, cậu ta lúc ấy đã qua cơn đau nên chỉ nhìn Porchay rồi cười hì hì một cách thích thú, Porchay lại tự nhiên cảm thấy đứa nhóc này đáng yêu đến lạ, lại càng quyết tâm bảo vệ cậu ta bằng mọi giá, thế là từ đó cũng chẳng còn ma quỷ nào dám tiếp cận đến cậu ấy nữa.
Người ta nói, trẻ nhỏ có tâm hồn ngây thơ trong sáng nên dễ nhìn thấy những gì không nên thấy, nhưng lớn lên rồi thì sẽ không thấy nữa.
Kim từ khi lên 3 tuổi đã không còn thấy người thiếu niên xinh đẹp hay chơi với cậu trước đây, hỏi cha mẹ thì họ chỉ bảo không biết người thiếu niên ấy là ai cả, cậu chỉ đành buồn hiu và bắt đầu chơi với những đứa trẻ cùng trang lứa, dần dần cũng quên mất chàng trai năm xưa, còn Porchay thì chỉ ngồi vắt vẻo trên cây mỉm cười nhìn cậu, trong mắt toàn là tiếc nuối.
Lại hai mươi năm nữa trôi qua, cậu bé hôm nào giờ đây đã trở thành một chàng thanh niên tuấn tú, hắn ta có dáng người thư sinh nho nhã, một đôi mắt tình và khuôn mặt đẹp đến nỗi vết sẹo kia cũng chẳng có nghĩa lý gì, từ nhỏ hắn đã được cha cho đọc sách và được truyền nghề bắt mạch bốc thuốc, đến năm nay thì hắn đã hoàn toàn có thể thay cha mà tiếp khách chữa bệnh, nhưng đa số những người bệnh tìm đến hắn là những cô gái đang tuổi xuân mơn mởn, đến phòng khám với khuôn mặt lúc nào cũng ửng hồng...
Phải,họ đến tìm hắn không phải để chữa bệnh, mà là để được gặp hắn và để thổ lộ nhữngtình cảm trong lòng đang chôn giấu, mỗi lần như vậy hắn chỉ biết thầm thở dài,không dám quá thẳng thừng mời họ rời khỏi nhưng cũng không đáp lại tránh cho họtự mình suy diễn, cho nên hắn liền nhẹ nhàng từ chối, đánh trống lảnh bảo người kia sắc mặt không tốt xong cho ngay một thang thuốc thanh nhiệt giải độc, sau đó mới khéo léo mời đi. Lúc đó các cô gái chỉ biết tiếc nuối mà ôm lấy gói thuốc ra về, đêm đến lại nằm nhung nhớ đến suy tư trằn trọc.
Porchay đứng ngoài nhìn vào mà hai mắt híp lại muốn đụng cả vào nhau, thầm hừ lạnh một cái.
Thằng nhóc này cũng đào hoa quá nhỉ?
Sau đó vì không chịu nổi sự tấn công dồn dập mà suốt một thời gian dài hắn không bắt mạch bốc thuốc cho nữ giới nữa, cứ có cô gái nào đến là cha mẹ hắn lại ra mặt, còn hắn chỉ tiếp những vị trung niên hoặc lớn tuổi trong làng, dù cha mẹ cũng có lòng muốn hắn tiếp cận với nữ giới để hắn mau chóng thành gia lập thất, nhưng hắn nhất quyết không chịu hai ông bà cũng đành bó tay.
Được một thời gian sau, ông bà phải rời quê đi thăm họ hàng xa, cô con gái lớn đã đi lấy chồng nên mọi việc trong nhà đều giao lại cho Kim quản lý.
Porchay hoàn toàn có thể bảo vệ cho gia đình họ bình an dưới sự bao phủ của mình, nhưng ra khỏi rồi thì lại là một chuyện khác...
Hai ông bà chìm phà, bỏ mạng trên sông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top