Chap 2
Tác giả gốc: 无尽岛_
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Porchay từ từ mở mắt, ánh sáng ban mai xám xịt bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn bao trùm toàn bộ thành phố, Porchay thiếu ngủ và ngơ ngác nhìn vào khoảng không.
Đầu óc Porchay như vừa trải qua một cú nhảy trên cao, cơn choáng váng quay cuồng vẫn chưa nguôi ngoai, cổ họng dường như bị viêm, liên tục có cảm giác như một hòn sỏi bị mắc kẹt. Trải nghiệm dài và điên rồ đêm qua.
Porchay không nhớ Kim đã ấn mình xuống bao nhiêu lần và thay đổi bao nhiêu tư thế trong trạng thái mê man, tỉnh dậy sau khi bị đụ trong cơn choáng váng, cuối cùng hoàn toàn hôn mê.
Tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần, Porchay cuộn tròn trong chăn, một lúc sau, Kim mở cửa bước ra ngoài.
Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, trong không khí vẫn còn có chút xạ hương, khí tức của Kim rất mạnh mẽ, giống như thanh kiếm Damocles treo trên đầu mình, áp lực đáng sợ khiến hai tay Porchay co lại dưới chăn nắm chặt tấm trải giường.
"Cậu định giả vờ đến bao giờ nữa?" Kim đột nhiên nói.
Cơ thể Porchay bất giác run lên nhưng vẫn nhắm mắt không phản ứng, khiến tấm lưng Kim trông mong manh và bơ vơ như con thú nhỏ ướt đẫm trong mưa.
Chiếc chăn mỏng được vén lên, lòng bàn tay ấm áp bao phủ làn da. Nhiệt độ bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, chỉ còn lại sự mát lạnh. Từ góc nhìn của Kim, có thể nhìn thấy rõ ràng những vết răng lấm chấm trên lưng Porchay, vết véo trên eo đã biến thành vết bầm tím nhẹ.
Ngón tay hắn bóp mở cái lỗ sưng đỏ, tinh dịch còn sót lại tiếp tục chảy ra ngoài. Porchay nghe thấy tiếng nước sền sệt, cơn đau dưới cơ thể càng rõ hơn.
Porchay cau mày muốn trốn, nhưng hai ngón tay lại đẩy vào sâu hơn, vết chai trên đầu ngón tay càng cọ vào bức tường bên trong cực kỳ nhạy cảm, Porchay chỉ có thể miễn cưỡng quay lại, nắm lấy cách tay người đàn ông trước mặt.
"Hôm nay tôi có lớp..."
"Xin phép đi." Kim vẫn bất động, dễ dàng mở cơ thể đang cuộn tròn của Porchay, ấn vào gáy Porchay và ấn cậu về phía trước, đẩy dương vật to và dài cùng với tinh dịch ướt át vào trong.
"Ưmmmm!" Ở mông khe hở nhiệt độ tràn ngập, dương vật của người đàn ông phía trên càng ngày càng lún sâu, từng chút một mở ra mảnh nhỏ chật hẹp lãnh thổ này. Kim không cho Porchay kịp thở, nhéo mạnh vào eo Porchay, ấn mạnh vào chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, nắm lấy ngón tay của Porchay để mở khóa rồi bấm vào danh bạ.
"Cậu tự nói, hay là tôi nói?" Giọng nói của Kim trôi chảy đến mức không có chút dao động nào. Cơn cuồng loạn bùng phát tối qua dường như đều là ảo ảnh.
Chiếc điện thoại được ném sang một bên gối. Porchay thoáng nhìn thấy cái tên phía trên, tim lỡ nhịp điên cuồng vùng vẫy để cúp máy. Tuy nhiên, Kim đã nắm lấy tay phải của Porchay và kéo nó lại, dùng cử chỉ này để trừng phạt.
"Ahhh...không, chờ đã..." Porchay bị đánh mạnh đến mức chỉ có thể ôm lấy chiếc gối dưới người, nghiến răng nghiến lợi kìm nén tiếng rên rỉ suýt chút nữa thoát ra khỏi môi.
"Xin chào, Porchay?" Giáo viên trả lời điện thoại. Xung quanh rất ồn ào và có thể nghe thấy tiếng chuông trường kéo dài. "Có chuyện gì thế?"
"Lão sư, em..." Porchay vừa mở miệng, dương vật đã rút ra được nửa đường lại bị đẩy sâu vào trong cơ thể, cảm giác đau nhức tê tê truyền từ bụng dưới đến toàn thân, khiến Porchay yếu ớt và đôi chân run rẩy, "Em bị sốt, em...em muốn nghỉ phép."
"Em bị sốt nặng à? Tôi nhờ bạn cùng lớp đưa em đến bệnh viện. Hiện tại em đang ở đâu?"
"Đã... đến bệnh viện." Porchay cố gắng hết sức kìm nén tiếng rên rỉ và tiếng khóc, cúi đầu dùng răng cắn chặt tay.
Dương vật hơi cong lên vô tình mài vào phần thịt mềm mại không thể chạm tới được tối qua, lúc này chỉ còn lại cảm giác đau nhức âm ỉ. Cảm giác trống rỗng mãnh liệt dâng lên như thủy triều.
"Đã hai năm rồi mà cậu vẫn giỏi nói dối như vậy." Kim nghiêng người thì thầm vào tai Porchay, giọng điệu dịu dàng đến đáng sợ.
"Được rồi, en nghỉ ngơi đi, tôi lên lớp trước."
Giọng nói của hai bên đan xen vào nhau, không ngừng kéo căng những sợi dây căng thẳng trong đầu Porchay, khi cuộc gọi kết thúc, Porchay nghẹn ngào, cảm giác xấu hổ mãnh liệt dần nuốt chửng lòng tự trọng của mình.
Porchay bị đánh đến mức ý thức có chút suy sụp, tiếng rên rỉ khóc lóc vang vọng trong căn phòng trống trải, Porchay chợt nhìn danh sách liên lạc trên màn hình điện thoại, một chút hy vọng lóe lên trong bóng tối vô tận. Giống như vùng đất hoang tìm thấy một bông hoa nhỏ.
Nhưng trước khi Porchay kịp đưa tay ra, thậm chí chỉ liếc nhẹ một cái, Kim dường như đã đoán được mọi suy nghĩ bên trong, giật lấy chiếc điện thoại và ném xuống đất.
"Muốn gọi Porsche sao?" Trong tiếng cười giễu cợt của Kim, bông hoa nhỏ tựa hồ bị bụi trên trời đè bẹp, "Anh ta không có nói cho cậu biết tôi đã trở về, trong lòng cậu còn không hiểu sao?"
Kim lật Porchay lại như một con rối, đặt đôi chân dài của Porchay lên tay và hơi nâng lên rồi tiếp tục đụ cái lỗ đã hoàn thiện khéo léo trong tư thế quay mặt vào nhau. Porchay giống như một chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh trong gió mạnh. Cơ thể hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của Kim, chỉ có thể bất lực lấy bàn tay che mặt nhưng không thể ngăn được những tiếng nức nở ngày càng rõ ràng.
"Điều đầu tiên tôi nói với cậu là gì, hả?" Kim gạt tay Porchay ra và tiếp tục đụ trong khi vuốt ve mặt Porchay và lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt Porchay.
Porchay quay đầu, cắn chặt môi giữ im lặng. Môi dưới đầy đặn bị hàm răng siết chặt đến mức đỏ bừng và đỏ ngầu khiến Kim càng muốn ép cậu nói ra những lời đó.
"Nhẹ nhàng, à... nhẹ nhàng... đủ... đủ rồi!" Dương vật điên cuồng đập mạnh vào điểm nhạy cảm, đau đớn cùng khoái cảm hòa thành một sợi roi dài quất vào vùng da đang hở, khiến Porchay không thể kiềm chế nổi cảm tưởng như bản thân đang trên bờ vực sụp đổ.
"Nói," Kim chậm lại, tay trái dùng sức ép mặt Porchay thẳng lên nhìn vào hắn "Tôi không tin cậu đã quên."
Làm sao quên được, Porchay nghe thấy giọng nói run rẩy trong lòng.
Đó là vết thương đầu tiên mà Kim để lại trong trái tim cậu, khởi đầu cho cơn ác mộng này, sự áp bức và tuyệt vọng kéo theo mỗi khi thức dậy vào lúc nửa đêm.
Tuy nhiên, chỉ vì chưa quên, không có nghĩa là Porchay sẵn sàng chấp nhận.
Một số phận khó lường đã để lại những vết sẹo khủng khiếp trong lòng con người, nhưng liệu chúng ta có còn cần phải cầu xin họ vui vẻ chấp nhận hay không?
"...Anh không phải," Porchay thở hổn hển. Mặc dù giọng ngắt quãng và yếu ớt, nhưng mỗi từ đều chứa đầy sự bướng bỉnh, "Anh không phải là anh trai tôi."
Với vẻ mặt ủ rũ, Kim dùng sức mở rộng cơ thể Porchay đến mức tối đa, động tác của hắn càng lúc càng nhanh. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khóe mắt đỏ bừng và khuôn mặt kiên cường ướt đẫm mồ hôi của Porchay.
Vào thời điểm cả hai cùng đạt đến cao trào, Kim đã nắm lấy quai hàm của Porchay với một lực mạnh đến mức tưởng chừng như muốn bóp nát xương.
Kim nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lơ đãng của Porchay, đôi mắt như lỗ đen trong vũ trụ vô tận, nuốt chửng toàn bộ ánh sáng.
Chóp mũi của họ gần như chạm vào nhau, Kim chậm rãi nói ra những lời mà Porchay đã nói tối qua.
"Em không có quyền lựa chọn."
-----------------------
Porchay nghỉ cả tuần.
Trong bảy ngày này, Kim như thú động dục, đè Porchay và đụ liên tục khắp căn hộ, lần nào Kim cũng bắt Porchay nhìn vào những đồ đạc giống hệt đồ đạc trong biệt thự, khiến những ký ức dâm đãng đó cứ ùa về. Porchay có cội nguồn sâu xa trong trái tim mình.
Cuộc tra tấn dường như không bao giờ kết thúc này cuối cùng đã nhấn nút tạm dừng. Khi Porchay tỉnh dậy vào buổi trưa chủ nhật, Kim đột nhiên biến mất, chỉ còn những vết bầm tím và dịch cơ thể khô trên cơ thể Porchay mới có thể thực sự chứng minh được sự tồn tại của Kim.
Giống như khi ở trong biệt thự, những người hầu đã dọn dẹp phòng và nấu bữa ăn trước khi biến mất không dấu vết. Porchay kén ăn, nuốt vài ngụm thịt và rau trước khi đặt đũa xuống.
Ngay khi Porchay bước xuống cầu thang, được chào đón bởi những người đang đợi cạnh một chiếc ô tô màu đen, Porchay ngay lập tức nhớ đến người đàn ông cao lớn, vô cảm tên Phillip, một trong những người bạn tâm giao đáng tin cậy nhất của Kim.
"Thiếu gia, Kim thiếu gia nhờ tôi đưa cậu về ký túc xá để thu dọn hành lý." Phillip cung kính nói.
Thiếu gia.
Porchay cau mày, không giấu được sự chán ghét trong lòng, đây không phải là một tước vị cao siêu mà là sợi dây xích rỉ sét trói chặt cậu với gia tộc to lớn này.
Làm thế nào để mô tả cuộc sống sau tuổi 16? Giống như lịch sử điện ảnh quay ngược, những gam màu sặc sỡ bay theo dòng thời gian ngược, chỉ để lại màu xám im lặng.
Người đàn ông tự nhận là bạn cũ của mẹ bất ngờ xuất hiện trước mặt Porchay, đưa cậu vào một thế giới vô cùng xa lạ và dễ dàng cắt đứt mọi ràng buộc với quá khứ.
Porchay đã sợ Kim ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, người đàn ông lớn hơn cậu sáu tuổi này luôn toát ra vẻ lạnh lùng băng giá, vẻ mặt đáng sợ bao trùm như một bụi cây u ám bao phủ một ngọn đồi luôn có một dòng máu đáng sợ màu sắc trong mắt hắn.
Cho đến hai năm trước, trong lòng Porchay vẫn còn một tia may mắn. Dù cậu và Kim cùng sống trong một căn biệt thự hoang tàn và không mấy tiếng tăm, nhưng chỉ cần cậu cẩn thận và cố gắng không xuất hiện trước mặt Kim, Kim sẽ quên đi sự tồn tại của cậu. Khi được nhận vào một trường đại học ngoài tỉnh, Porchay có thể rời khỏi đây cùng với anh trai mình.
Nhưng cậu đã sai ngay từ đầu.
Xe dừng trước tòa nhà ký túc xá, cơ thể có chút quán tính kéo Porchay ra khỏi ký ức, Porchay im lặng từ chối chiếc vali lớn do Phillip đẩy và đi thẳng vào tòa nhà.
Mặt trời chói chang treo cao trên bầu trời vào lúc hai giờ chiều, ánh nắng cắt hành lang dài thành những khối màu sáng và tối. Porchay bước đi dựa vào tường, nửa người chìm trong bóng tối. Những người anh đi ngang qua nhìn cậu hơi bối rối, tò mò rằng trong những ngày nóng của mùa hè, có người lại mặc một chiếc áo kín, thậm chí còn cài chặt cổ áo.
Porchay vừa đặt tay lên nắm cửa, cánh cửa đột nhiên bị người bên trong mở ra. Dim ngơ ngác nhìn Porchay ba giây mới nhận ra và kêu lên: "Porchay! Tao đã gọi cho mày rất nhiều lần và mày...không. Trả lời đi, mấy ngày nay mày ở đâu thế? Tao tưởng mày bị bắt cóc. Nếu không thấy mày trong hôm nay, tao sẽ gọi cảnh sát!
Nó có vẻ không khác gì bắt cóc.
Porchay trong lòng thờ ơ nghĩ nhưng không nói ra, chỉ lắc đầu một cái, đi sang một bên bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"M...mày định dọn ra ngoài à?" Dim kinh ngạc hỏi.
"Ừm."
Porchay không lấy vali là đúng, cậu chỉ cần một chiếc ba lô và một chiếc túi xách để đựng hết đồ đạc của mình, Dim không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo bản năng cảm thấy Porchay có chuyện gì đó, lo lắng hỏi: "Có phải có chuyện gì không? Mày gặp phải chuyện gì rồi phải không? Nếu có khó khăn gì hãy nói với tao, tao..."
"Không có gì" Porchay ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Dim trong chốc lát, con ngươi đen như vực sâu gợn sóng, nhưng cuối cùng lông mày lại cụp xuống, "...Cảm ơn."
Hai lời nói thiếu nhẹ nhàng tạo nên khoảng cách giữa hai người, Dim bất lực nhìn bóng dáng rời đi của Porchay. .
Trong lúc nhất thời, Dim tựa hồ hiểu được lời nói trong mắt Porchay, nhưng những lời đó không hướng tới bất kỳ ai, mà là hướng tới chính Porchay, trong mắt cậu hiện lên một tia cảm xúc rất kỳ lạ, khó có thể bỏ qua.
Cậu ấy đang nói, hãy giúp tôi.
-----------------------
Khi Porchay quay lại, Kim đang ngồi trong phòng khách hút thuốc. Porchay giả vờ không nhìn thấy người này rồi lặng lẽ xách túi xách bước vào phòng.
"Porchay." Kim gọi lại.
Bước chân của Porchay chậm rãi dừng lại, sau đó quay người đi về phía Kim.
Trong tháng đó, Kim thường xuyên gọi cậu như vậy, coi cậu như thú cưng sẵn sàng đến rồi đi. Nếu Porchay làm như không nghe thấy mà bỏ đi thì giây tiếp theo sẽ bị Kim đẩy xuống đất và hành hạ một cách quyết liệt.
Loại trí nhớ này thực sự khủng khiếp, và sự đấu tranh thể chất của tâm trí hóa ra lại rất đau đớn.
Porchay và Kim nhìn nhau qua bàn cà phê bằng kính, Kim không vội nói mà chỉ nhàn nhã nhìn Porchay, không giấu nổi sự khao khát cuồng nhiệt trong mắt, giống như một người thợ săn đang kiêu hãnh chiêm ngưỡng một con thú bị mắc bẫy đang vùng vẫy trong bẫy của hắn tạo nên.
"Thứ sáu hàng tuần tôi đều tới đây," một lúc sau Kim chậm rãi nói, "Tôi không quan tâm mấy ngày nay cậu muốn làm gì, nhưng nếu cậu không ở đây khi tôi quay lại..."
Tất nhiên Porchay hiểu ý của Kim, thậm chí có thể đoán trước được Kim sẽ trút giận và đòi hỏi vô độ trong ba ngày đó.
"Tôi muốn chơi cầu lông" Porchay sắc mặt hơi tái nhợt, đôi mắt hơi run run. Việc đấu tranh để có thêm một quyền tự do đã làm cậu kiệt hết can đảm, "...Thứ sáu hàng tuần, đội trường tập luyện."
Kim cười nhẹ, dập tắt ngọn lửa đỏ mơ hồ trong tay, khói trong phòng còn chưa tan, Kim nhìn Porchay từ trên xuống dưới làn khói trắng mờ mịt, đáy mắt hiện lên một đường cong sắc bén.
Sau lưng Porchay ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt của Kim thực sự rất đáng sợ, hắn sẽ cởi quần áo, xẻ thịt ra, để lộ nội tạng đẫm máu, cẩn thận quét từng mạch máu và dây thần kinh mỏng manh và nhạy cảm.
"Đúng vậy, tôi suýt chút nữa quên mất." Kim trên môi hiện lên một tia cười lạnh, hắn cũng không có khó chịu Porchay phản kháng, hắn đã nếm qua rất nhiều bữa lớn, lúc này cũng không vội.
Sự áp bức liên tục sẽ luôn gây ra tâm lý nổi loạn, tạo ảo giác về giây phút bình yên cho con mồi, rồi cắn vào cổ nó khi nó tưởng sắp trốn thoát, hút máu đang chảy trong tuyệt vọng, rồi cuối cùng lấy nó làm chiến lợi phẩm của mình.
"Đương nhiên là có thể đi." Kim gật đầu đồng ý, nụ cười trên môi càng sâu.
"Tất nhiên là anh trai phải ủng hộ sở thích của em trai mình rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top