Chap 11
Tác giả gốc: 无尽岛_
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Tiếng chuông tan học vào chiều thứ sáu vang lên, thêm chút niềm vui an ủi cho thời tiết u ám, buồn tẻ, Porchay ngồi lặng lẽ trong góc đợi cho đến khi lớp học vắng hẳn mới xách cặp bước ra ngoài.
Những giọng nói ồn ào và phức tạp của con người giống như nước biển dâng trào, chìm dần xuống cầu thang xoắn ốc. Những cơn gió mát cuối thu tràn vào từ mọi hướng, cuốn theo nhịp sống của Porchay.
Đi đến cuối hành lang, qua lớp kính bụi bặm, có thể nhìn thấy cây bạch quả với những cành lồi lõm bên ngoài, in sâu vào khung cửa sổ cùng với những học sinh đi ngang qua, giống như một bức tranh cũ phủ đầy bụi.
Porchay cong ngón trỏ gõ nhẹ ba lần rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào văn phòng.
"Giáo sư, thầy tìm em sao?"
Giáo sư ở bàn làm việc ngước lên khi nghe thấy âm thanh, có lẽ vì ông đã làm việc tại bàn làm việc quá lâu, ngay khi chạm mắt với Porchay, vị giáo sư đã rơi vào trạng thái xuất thần trong giây lát.
Mối quan hệ thầy trò ở trường đại học khác với ở trường trung học, không cần phải buộc chặt nhau bằng sợi dây ấm áp.
Nhưng giáo sư đã chú ý đến Porchay ngay từ đầu năm thứ nhất. Cậu không hề dễ dãi hay cố tình làm hài lòng, tựa như đang dệt một cái kén dày rồi giấu vào bên trong, ngăn chặn mọi tiếng động từ thế giới bên ngoài.
Và Porchay đã không làm giáo sư thất vọng. Trong hai năm qua, cậu đã chăm chỉ thực hiện các dự án và giành được giải thưởng. Hai người giống như những người bạn cùng chí hướng hơn là thầy trò.
Nhưng gần đây, ông càng ngày càng cảm thấy Porchay có gì đó không ổn, vẻ mặt luôn mệt mỏi, giữa lông mày dường như luôn có một đám mây đen treo lơ lửng, cả người càng ngày càng gầy đi, có thể bị cuốn đi bởi cơn gió mạnh thổi vào từ cửa sổ bất cứ lúc nào.
Porchay thấy giáo sư cứ nhìn chằm chằm vào mình mà không nói gì, nên đợi một lúc mới hỏi: "Thầy?"
“À, không có gì nghiêm trọng cả,” giáo sư phục hồi tinh thần và mỉm cười thân thiện với Porchay, “Thầy chỉ muốn hỏi em đã chọn trường để học tiếp chưa?”
Nói chung, những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tại Đại học M sẽ tiếp tục học tập, chọn trường và chuẩn bị cho các kỳ đánh giá vào năm học cuối cấp, một số sẽ chọn ra nước ngoài, trong khi những sinh viên khác sẽ nộp đơn vào các trường tốt hơn trong nước và đã vượt qua kỳ đánh giá tại Đại học N. Macau là một ví dụ điển hình.
Đây chỉ là một câu hỏi quan tâm, nhưng Porchay đột nhiên cảm thấy choáng váng, như thể một sự thật bí mật đã vô tình bị tiết lộ. Sự kinh ngạc, nghi ngờ, ánh mắt chán ghét quét qua đầu Porchay, háo hức tìm kiếm. Giáo sư có thể cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng thứ hiện ra trước mặt lại là khuôn mặt của Kim.
Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Porchay, giáo sư cho rằng Porchay vẫn chưa quyết định nên nhanh chóng nói tiếp: “Ta có một người bạn học cũ ở Đại học Z. Anh ấy đã xem video thi đấu của em và nhiều lần đề cập với ta rằng muốn em đến đó. "
Giáo sư dừng một chút rồi nói thêm: "Tất nhiên, ta chỉ đưa ra một lựa chọn nữa. Quyết định cuối cùng vẫn phải là của em."
Nhưng Porchay hoàn toàn không nghe thấy giáo sư đang nói gì, sau đó mới nhận ra rằng mọi thứ đang thay đổi một cách tinh vi khi đối mặt với cơ hội trốn thoát lần nữa, phản ứng đầu tiên của Porchay không phải là liệu có thể trốn thoát hay làm cách nào để trốn thoát mà là liệu cậu có thể trốn thoát hay không. Porchay muốn trốn thoát.
“Porchay?” Lần này đến lượt giáo sư không biết vì sao, sắc mặt Porchay tái nhợt hơn trước, môi dường như hơi run lên.
“…Cám ơn thầy.” Porchay định thần lại và mệt mỏi nhắm mắt lại, “Em sẽ cân nhắc.”
Porchay cứ như vậy bước ra khỏi văn phòng, bối rối không biết phải đi đâu. Ánh nắng lặn trên đầu tiếp tục nghiêng nghiêng, bóng cây dưới đất ngày càng dài hơn trên con đường trường rộng rãi. Bóng của Porchay cũng trải dài dưới ánh hoàng hôn, len lỏi trong những bóng cây đan xen.
Lúc này đã là cuối thu, ngày kết thúc trong một cơn gió lạnh. Porchay đứng trên cầu, áo phồng lên, gió rung chuyển những ngọn cây đen nhánh cao vút, nước hồ dưới chân. Như tấm gương cong trong đêm, trong đó có những ngôi sao băng giá rơi xuống, nỗi cô đơn vô bờ bến.
Ngay khi cửa phòng tắm mở ra, sương mù ùa ra ngoài, bế Porchay đang bất tỉnh, đặt cậu lên giường rồi cẩn thận đắp chăn.
Không biết khi nào việc dọn dẹp cho Porchay trở thành thói quen, nhưng đối với Kim, đó không phải là khung cảnh ấm áp sau khi mối quan hệ mà chỉ vì Kim không còn cần phải để lại đồ đạc riêng để thể hiện sự hiện diện của mình.
Kim không rời đi ngay như thường lệ mà đứng bên giường nhìn Porchay đang ngủ say qua ánh trăng lọt vào từ cửa sổ, không có dục vọng cháy bỏng, không có sự điên cuồng muốn đập nát hoàn toàn người trước mặt. Đôi mắt đen lặng yên như nước chết hắn không hề ghen tị hay tức giận mà đang suy nghĩ.
Philip nói hôm nay Porchay không đi chơi, đứng ở cửa nhà thi đấu chờ xe đến đón, vừa rồi trên giường, Porchay cũng không hề tỏ ra phản kháng gì cả. Kim trở lại ngay trước khi cao trào, nước mắt từ trong cơ thể chảy ra, đập vào ngực Kim, chất lỏng nóng bỏng đốt cháy làn da của Kim, thậm chí cả máu bao phủ trên đó cũng bắt đầu co giật khó chịu.
Cảm giác này giống hệt như trong bữa tiệc, thậm chí còn dữ dội hơn, sự cáu kỉnh mà hắn tưởng đã nguôi ngoai lại quay trở lại nhưng hắn không bao giờ tìm ra được nguồn gốc của nó, điều này càng khiến Kim bối rối hơn.
Ánh mắt của Kim luôn dán chặt vào Porchay. Người trước mặt cuộn tròn thân hình gầy gò như một bào thai chưa chào đời, dùng không gian nhỏ bé và ấm áp này làm nơi trú ẩn duy nhất của mình.
Porchay ngay cả khi ngủ cũng cau mày, tay còn lại vô thức kéo cổ áo ngủ của mình, như thể một cơn ác mộng vô hình đã bóp nghẹt cổ họng, khiến cậu đau đớn gần như nghẹt thở.
Chiếc điện thoại đầu giường đột nhiên sáng lên và rung lên như thể liên tiếp nhận được nhiều tin nhắn. Kim với tay lấy, dễ dàng mở khóa rồi bấm vào cuộc trò chuyện giữa Porchay và Macau.
"Hôm nay em không đến chơi. Bị ốm à?"
"Anh cảm thấy gần đây tâm trạng của em không được tốt, nếu có cần gì thì cứ nói với tôi."
"[Macau gửi bạn một video]"
"[Macau gửi bạn một video]"
"Đây là video trận đấu vừa rồi, anh đã ghi lại hết."
"Đừng buồn. Lần sau có cơ hội sẽ rủ họ đi chiến cùng em."
Kim khóa màn hình điện thoại rồi lặng lẽ đặt nó trở lại.
Luôn có người thèm muốn con mồi của mình, Kim biết điều đó, và ngay cả kẻ thèm muốn cũng biết sự tồn tại của hắn, nhưng Kim chưa bao giờ keo kiệt trong việc chú ý đến những người thậm chí không thể gọi là đối thủ mà hắn không cảm thấy nguy cơ gì. Bởi vì hắn đã được hưởng quyền kiểm soát tuyệt đối.
Nhưng Macau khiến Kim nhớ đến con trai của giám đốc Cục thể thao, bạn cùng phòng của Porchay và thậm chí cả bạn học trung học của Porchay. Tất cả những ai từng tiếp xúc với Porchay đều tận mắt nhìn thấy nụ cười của Porchay. Nhưng khi xuất hiện trước mặt Kim và cảm giác bồn chồn chợt hình thành, chạy quanh lồng ngực Kim như những con ruồi không đầu. Cảm giác này đã nhiều năm rồi không xuất hiện, nhưng Kim cũng không lạ gì.
Đó là sự ghen tị.
Trước đây Kim muốn Porchay hận thù, tội lỗi của họ vướng vào nhau, habws muốn kéo Porchay chìm cùng mình, muốn Porchay cho đến chết cũng không bao giờ quên mình, nhưng hiện tại Kim cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.
Cá sấu cắn con mồi không chịu buông ra, không phải vì tay, chân bị gãy mà để nuốt chửng hoàn toàn con mồi khi nó vùng vẫy đến kiệt sức.
Kim ngừng suy nghĩ, khóe môi cong lên sung sướng, trong bóng tối vang lên một tiếng cười khúc khích rùng rợn.
Hắn biết mình muốn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top