I.


Porchay và Kim đã kết thúc rồi.


Kết thúc từ khoảnh khắc Kim hất tay em ra, lạnh lùng xoay người bước ra khỏi cổng gia tộc chính mà chẳng để lại một chút lưu luyến  hay một chút nối tiếc nào  cho mối tình còn đang dang dở.

Kim bỏ lại em ấm ức ngồi khóc một mình, tủi thân rồi đau đớn đến ngã khụy .Mối tình đầu của em xé nát những mộng tưởng tình yêu  tươi đẹp mà em tự mình tạo ra và đắm chìm vào bằng việc bình thản nói rằng hắn tiếp cận em vì em là em trai của Porche.

Porchay của ngày đó thật sự tin rằng Kim đến với mình  vì có mục đích riêng chứ không  vì một tình yêu đơn thuần giống như em. Em  không nhận ra khi em níu lấy đôi bàn tay của Kim và hỏi rằng : “ P’ Kim có từng yêu em chưa?” ánh mắt Kim thoáng qua chút xao động. Kim không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ  buông câu xin lỗi rồi dời đi.  

Em của khi ấy chỉ là cậu nhóc 17 tuổi lần đầu nếm vị của tình yêu, cứ ngỡ chỉ đem hết tâm can trao tặng cho một người thì cũng sẽ nhận được điều tương tự. Đâu ai ngờ đời lại dạy em trưởng thành bằng một  sự thật đau đớn- người mà em yêu chỉ đang lợi dụng em.

Thế nên,  Porchay không biết, em không biết Kim đến với em mang theo những toan tính và lừa dối rồi cuối cùng lại để bản thân rơi vào lưới tình của em. Còn Kim, Kim biết rất rõ, Kim biết con tim mình đã rung động và hình bóng em đã đi sâu vào một ngăn của con tim  trước cả khi Kim nhận ra điều đó. Kim yêu em nhưng lại không thể bên em.

Kim biết, em thương Kim nhiều.  Em luôn coi Kim là ngôi sao thắp lên ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của em.

Em bảo em thích Kim.

Em bảo em đã gom hết may mắn của cuộc đời mình để gặp được Kim.

Em bảo dù có là con người  nào của Kim thì em cũng đều thích hết.

…..

Porchay chưa bao giờ ngần ngại việc bày tỏ tình cảm của mình dành cho Kim và bao giờ khi em nói, mắt em cũng to tròn, long lanh hơn bao giờ hết. Đôi mắt trong suốt,trong như mặt hồ mỗi chiều nắng hoàng hôn, trong như Kim có thể thấy cả sự dịu dàng và chân thành em  cất giữ nơi tận đáy lòng mình, trong đến mức Kim biết mình là duy nhất của em mỗi khi em nhìn vào mắt hắn.

 Trên đời có hai thứ đẹp đẽ: một là đôi mắt của kẻ si tình và hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương. Kim bật cười không hiểu từ khi nào hắn lại nhớ đến mấy câu nhảm nhí này nhưng ngẫm lại thì cũng đúng đấy nhỉ! Đôi mắt của Porchay và tình yêu em dành cho hắn đúng là 2 thứ xinh đẹp nhất mà hắn thấy trên đời.

Qua đôi mắt, Kim thấy hình ảnh  bản thân mình trong tâm trí em: chàng nhạc sĩ  tài hoa với mái tóc dài, bên người là cây đàn guitar và trên môi đang ngân nga lời ca về một chuyện tình. Phong trần, thoát tục, không vương vấn bụi đời-chàng ta sống trong những miền xanh thẳm của riêng mình- những miền chỉ có trong mơ.

 Một lớp màng vô hình nào đó đã ngăn cách chàng với phần còn lại của thế giới, lớp màng làm cho chàng nhạc sĩ được phủ lên mình ánh hào quang riêng biệt nhưng cũng phủ lên chàng một sự cô độc khó để nói ra thành lời.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Kim qua màn hình điện thoại, Porchay đã thấy điều đó. Em đã thấy ánh hào quang tỏa ra từ trên người Kim nhưng cũng nhìn ra được  sự cô độc của hắn. Hắn gợi lên trong em sự lạc lõng mà em luôn muốn chôn dấu không cho ai biết khi em nghe hắn hát về những bản tình ca buồn. Em nhìn ra sự tương đồng trong tâm hồn cả hai nên đem lòng yêu thích rồi trở thành tình yêu dành cho Kim.

Kim cảm thấy bản thân trở nên giống thiếu nữ mới lớn mỗi khi hắn ở cùng Porchay, khi em dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn hắn. Mỗi lần như thế, Kim đều muốn hỏi em rằng : “ Tại sao Porchay lại yêu P’Kim vậy?”. Câu hỏi mà bất kỳ người con gái nào cũng đều hỏi người yêu của mình nhưng thật ra hàm ý hắn muốn nói là “ Tại sao em lại có thể yêu một người hết lòng như vậy nhỉ?” . Kim luôn thắc mắc về điều đó và hắn cũng từng hỏi em một lần.

Em đã trả lời hắn một cách hết sức đáng yêu và câu trả lời của em cũng đáng yêu như thế: Em ngại ngùng, đầu cúi thấp xuống, đôi bàn tay của em bắt đầu không nhịn được mà bấu vào nhau rồi mặt em ửng đỏ, nhoẻn miệng cười, lí nhí trong miệng “ Uhmmm...thì tại vì...tại vì P’Kim đẹp trai này, hát hay này, đàn cũng hay này. P’Kim ấm áp này, ngầu ngầu này,P’ Kim cũng......aishhh, P’Kim đừng cười em nữa”.  

Và thế là em xấu hổ dùng hai tay che mặt mình, giận dỗi muốn trốn đi chỗ khác. Kim nén cười rồi vội vàng chạy theo dỗ dành em. Em đúng là một đứa trẻ chưa lớn. Em trả lời Kim như một đứa trẻ  trả lời câu hỏi của bố mẹ khi đi học về  “ Ngày hôm nay con đã làm những gì” và chúng bắt đầu bi ba bi bô về những việc chúng đã làm.

Em đáng yêu, đáng yêu vô cùng! Chỉ khác là trẻ con sẽ nói mãi mà chẳng ngưng một chút nào về một ngày của chúng còn em sẽ thẹn quá hóa giận mà bỏ đi làm Kim phải chạy theo giữ người lại. Sau đó dỗ được em rồi em lại tiếp tục ngại ngùng mà hỏi Kim rằng: “ Thế...tại sao P’Kim lại yêu em? ”.  

Kim nhìn thẳng vào mắt em và nói một cách không thể ngắn gọn và trực tiếp hơn: “ Porchay đáng yêu”. Em đứng hình mất vài giây để tiếp nhận câu nói thọt lỏn của hắn. Rồi khi tiếp thu được, em ngại ngùng gấp bội, nhưng lần này em không bỏ đi nữa. Em nhoẻn miệng cười tươi rói như nắng hạ, mắt em bừng lên màu hạnh phúc, em dang tay thật rộng ôm lấy eo Kim rồi vùi cả khuôn mặt khả ái của em vào ngực hắn. Kim có thể cảm nhận từng cái run trong lồng ngực mình vì em đang cười khúc khích. Tiếng cười em  mang theo năng lượng, thông qua lồng ngực truyền đến trái tim Kim làm nó dao động theo.

Kim nở một nụ cười dịu dàng, một tay vòng qua eo ôm lấy thân hình em, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc em bồng bềnh.Sau đó lại khẽ khàng kéo mặt em ra khỏi lồng ngực , đặt lên trán em một nụ hôn  như chuồn chuồn chạm nước rồi tiếp tục mặc em làm ổ trong ngực mình.

Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy trong căn phòng chất đầy nhạc cụ của Kim, ánh đèn vàng từ cây đèn trùm trên trần nhà đổ xuống thân ảnh của  cả 2 làm cái bóng của họ phản chiếu trên mặt đất. Đến 2 cái bóng cũng ôm nhau, bóng hình em và tôi đong đầy tình cảm; cảm giác như ở giây phút này, thế giới như chỉ có đôi ta.

“ Porchay đáng yêu” thực ra nói  đầy đủ có nghĩa là “ Porchay xứng đáng để được yêu”

…...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimchay