Ba

Markky vò đến rối bung mái đầu phai tím của nó. Chuyện hôm qua như vậy làm em chả biết đối mặt với anh như thế nào. Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh nữa, mà anh đã hỏi vậy thì anh biết thừa chuyện em thích anh rồi. Biết rồi mà còn vờn hoa trêu bướm, nếu anh không thích em thì nói toẹt ra đi. Nghĩ thế chứ lỡ nhiên mà anh không thích em thật... Lỡ anh chỉ trêu em vì thú vui chư không yêu thích gì em thì sao? Càng nghĩ mặt nó càng xị xuống, lại bắt đầu cái biểu cảm của lũ trẻ con bị cắt quà chiều. AlmondP đi qua bắt gặp vẻ mặt ấy lại tự đặt câu hỏi, hai đứa bây không thèm giải quyết mà chỉ đẩy cái u ám từ đứa này sang đứa kia à.

AlmondP nhất quyết xách thằng nhóc ra khỏi giường cho bằng được, hôm nay team vẫn còn có buổi training, nó mà cứ ỉu xìu như này không biết cả đội sẽ train ra sao. Anh biết tỏng thằng bạn đồng niên của anh cứ trêu trêu vờn vờn em, chưa thừa nhận tình cảm. Mặt đứa út nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu, bình thường nó đã nghịch, tính lại còn trẻ con nên Kim vẫn chưa để tình cảm bộc phát là phải.

"Yên tâm là Kim không ghét em đâu."

Đấy, anh đọc được ngay cái day dứt trong lòng nó rồi. Nhìn mặt Markky tươi hơn hẳn, dù môi em vẫn cứ bĩu ra như đang dỗi cái gì. Em dễ đọc vị đến thế sao.

Markky là em út, lúc nào chả được các anh chiều. Đến huấn luyện viên còn chiều em nữa, thế nên mới có cái bài đánh Markky cầm Aya đi top được mang hẳn vào giải quốc tế làm từ bình luận viên đến khán giả phải bất ngờ. Người ta cứ nghĩ con sóc vàng sẽ nằm trong tay đội trưởng TaoX nhưng sau swap lane nó lại về tay em. Thằng nhóc cả trận chỉ ngồi trên đầu TaoX mà spam chiêu, mỗi lần camera quay đến đều bắt lấy hình ảnh thần đồng đường top thế giới cười không thấy mặt trời với con bài Aya. Em vui như vậy trái ngược hoàn toàn với anh Moowan đang phải ôm trụ trong đau khổ. Support anh bỏ anh mà đi, bế theo con Aya mà đi cướp rừng rồi càn quấy team bạn, lao hẳn vào mà cân năm rồi thoát ra với double kill trên người Aya.

Sau hôm đó fan rất phấn khích với Aya của Markky, liên tục edit highlight đăng lên các nền tảng mạng xã hội. Làm em lại càng thích con nhóc sóc vàng này thêm. Kim để ý từ sau hôm đấy có mấy đứa đội khác rất hay mời Markky vào chơi rồi dụ nó cầm con Aya đi. Không những đội tuyển cùng nước, mà mấy đứa bên BRO cũng gạ nó chơi chung. Tức thật đấy, nếu em thích anh cầm Tulen đội em lên đầu giật bay năm đứa team địch cũng được.

Mà đấy cũng chỉ là mong muốn thôi, bài đánh bắt buộc phải để Aya đi với Taara mới tạo cặp bài trùng gần như bất tử. Kim nhìn đứa nhóc cứ cười khúc khích mỗi lần anh TaoX lao vào quấy rồi rút ra với một chấm máu lại cảm thấy hơi khó chịu. Cuối buổi anh thấy thằng nhóc chạy tót lên phòng mà chỉ ăn uống qua loa. Hình như em đang háo hức cái gì thì phải.

Kim tò mò đi lên phòng em, vừa đẩy cửa vào anh đã nghe thấy tiếng khúc khích cười không chỉ của em mà còn mấy người khác đang nói chuyện bên phía đầu kia mic. Thì ra là mấy đứa BRO rủ em vào dual rank, bập bẹ vài câu tiếng anh để giao tiếp rồi cười nắc nẻ mỗi khi ai đó đi lẻ rồi bị hội đồng. Markky không nhận ra anh đã đứng đằng sau em từ bao giờ, nó chỉ mải kêu Tlin đu Aoi cho cẩn thận vì nãy giờ nó ngồi trên đầu cậu bị rớt mấy lần rồi. Kim còn nghe rõ tiếng Pika cứ gọi tên em ý bảo leo lên đầu Flo cho nó cân vài ba thằng.

Anh lại bắt đầu khó chịu, lúc train với anh em còn mím môi không nói với anh câu nào. Vậy mà chơi với mấy đứa bên Đài lại vui vẻ đến thế. Anh kiên nhẫn chờ đến khi chữ Victory hiện trên màn hình mới bình tĩnh cốc cho em một cái vào đầu. Markky giật mình rơi cả điện thoại xuống nệm, crush lẻn vào phòng em như thế có biến thái quá không. Anh ngồi xuống giường, lại đối diện một một với em, bắt đầu chất vấn

"Markky chơi với người khác thấy vui hơn chơi với anh à?"

"Không có"

"Thế mà lúc train mỗi lần phối hợp với anh lại ỉu xìu như vậy."

"Anh thích em à mà để ý em?" Em né đi ánh mắt găm lên cả cơ thể mình. Nhìn nó như cục bông vậy mà chả ngoan ngoãn tí nào, không trả lời anh mà còn vặn vẹo lại anh.

"Em có thích anh đâu mà anh thích em." Kim cũng chẳng vừa, đằng nào anh cũng hơn em một năm tuổi, thoát pressing với đứa nhỏ không phải là vấn đề. Có vẻ anh bắt đầu thích cái trò ép thằng nhóc cứng họng đến đường cùng rồi.

Ác, quá ác, crush cứ thích làm khó em. Màn hình điện thoại đã tắt, tí em sẽ nhắn tin với mấy cu kia xin lỗi vì đột ngột nghỉ không báo trước sau. Từ hôm qua đến nay anh cứ pressing em như vậy, chả lẽ giờ em lại ghét anh. Ghét cái cách anh biết em thích anh rồi mà cứ gieo hi vọng, ghét cái cách anh cứ đến gần làm em xao xuyến rồi lại lẩn đi. Đầu em cứ luẩn quẩn mãi, mãi đến khi bị anh kéo vào lòng mới nhận ra nếu em nói thích anh thì anh cũng thích em à?

Tất cả nỗ lực gồng đến mấy cũng không thể níu lấy ham muốn ôm em vào lòng, anh tham lam hít lấy mùi hương của đứa nhóc anh yêu bấy lâu nay. Sao mà Markky ngốc thế, anh phải bật bao cái đèn xanh em mới chịu hiểu đây. Vùi mặt vào hõm cổ em mà dụi, người anh yêu cứ như chất gây nghiện, ôm một lần rồi chỉ muốn ôm em mãi. Ôm đến khi nhịp tim hai người hoà quyện với nhau, đến khi em hiểu trái tim anh cũng đang yêu em rất nhiều.

"Anh thích Markky vậy mà Markky không nhận ra sao?"

Em lúng túng, vệt đỏ lan dần trên mặt đến tận mang tai. Người thương em bảo thích em kìa, điều mà có mơ em cũng chẳng giám mơ đến. Ngày nào cũng chỉ lén nhìn anh rồi cười tủm tỉm, nói chuyện với anh là hợp cạ nhất vì anh hiểu em đến bất ngờ. Em cố đẩy mạnh con người kia ra mà phản tác dụng, anh lại càng ôm chặt cứng em hơn.

"Có gì muốn nói thì cứ nói đi." Kim vẫn không ngừng hành động của mình, anh nghiện em lắm rồi.

"Anh nhìn em đã, Kim."

Em dùng cái giọng mũi nghèn nghẹn mà gọi tên anh. Nó biết cái giọng ấy sẽ có tác dụng với anh mà, vì đã có ai qua được ải dễ thương của em đâu. Anh nhẹ nhàng rời khỏi người em, Kim tan chảy mất rồi. Em cứ như cục bông mềm mềm mà len lỏi qua tim anh, anh có nên bắt đền em không. Anh đã xuống nước trước, em còn không nói thích là anh sẽ giận lắm đấy. Mà không chỉ giận mà còn ép em nói thích anh luôn. Anh nâng tay em lên, đặt môi mình nên mu bàn tay đứa nhỏ, hạ tầm mắt chỉ thu gọn vào em.

"Anh nghe."

Cái tên đáng ghét này sao mà đẹp trai quá, mái đầu bạch kim có phần bù xù bất cẩn. Việc anh đẹp ai mà chả biết, nhưng nhìn vẻ đẹp ấy với khoảng cách gần như vậy chỉ có mình em thôi.

"Em cũng thích anh mà."

Kim phì cười, lại kéo em vào một cái ôm. "Thế mà không nói sớm, để anh chờ lâu lắm em có biết không."

Em như bị cái chất giọng ấm áp đấy thôi miên, tay không tự chủ mà vòng qua lưng anh. Vùi mặt vào cổ anh mà lí nhí nỉ non như mèo nhỏ, em thích anh nhất.

Hôm nay Kim thắng rồi.


_________
Since 30/8/2023
Hay làm request mọi người viết idea tui triển chứ bắt đầu bí ý tưởng rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top