Tức giận




Porchay bị buộc thoát khỏi mớ nghĩ suy trong lòng vì cậu cảm giác rằng tốc độ xe ngày một nhanh hơn, cậu đoán rằng nó đã đạt đến vận tốc tối đa được cho phép, điều này khiến cậu vô cùng hoảng sợ.

Quay sang nhìn người bên ghê lái, anh ta không có vẻ gì là sẽ có ý định điều khiển chiếc xe chậm lại, Porchay giọng khẽ run run lên tiếng

"Kim...giảm tốc độ đi, anh đang chạy nhanh quá rồi đó!!"

"....."

Không nhận được câu trả lời từ người bên cạnh, cũng không nhận thấy được bất kì hành động nào của anh ta, Porchay lại tiếp tục hoảng loạn lớn tiếng lặp lại một lần nữa

"Tôi bảo anh giảm tốc độ lại, nếu không thì dừng xe lại và cho tôi xuống ngay lập tức. Tôi không muốn đi cùng anh nữa"

Câu cuối như là ngọn gió thành công thổi bùng sự tức giận đang ẩn nhẫn từ nãy giờ trong Kimhan. Anh ta không nói gì, ngay lập tức đánh tay lái tắp vào một bên đường làm cho cả người Porchay va đập mạnh vào bên cửa xe, sau đó anh ta lại đạp gấp chân ga, chiếc xe dừng lại đột ngột mà không có bất kì một lời cảnh báo, kéo theo cả người Porchay ngã nhào về phía trước, may mắn là cậu được dây an toàn giữ lại nếu không đầu cậu cũng vỡ ra vì bị đập vào phía trước cũng nên. Thế nhưng cảm giác chóng mặt là không thể tránh khỏi.

Porchay chưa cả kịp nói gì, vẫn còn đang bàng hoàng xoa nắn một bên cánh tay đau nhức vì bị tác động mạnh vào cửa xe ban nãy, thì nghe thấy Kim gằn giọng chất vấn

"Em không muốn đi với anh vì muốn đi với thằng ranh con nhà thứ gia kia? Đến nỗi cất công bịa chuyện nói dối cả Tankun là bận việc ở câu lạc bộ chỉ để đi với nó. Trông em hạnh phúc làm sao khi lừa dối người khác chỉ để được đi với thằng Macau kìa"

Vốn dĩ Porchay không muốn cãi nhau với Kim một chút nào nhưng khi nghe những lời mỉa mai từ miệng anh ta, cậu không còn muốn biết vì sao anh ta đoán ra được cậu nói dối nữa. Cậu ngưng lại hành động xoa xoa bên người của mình, phóng thẳng ánh mắt viên đạn ghim chặt vào Kim, mặt không chút biểu cảm đáp trả hắn

"Anh nói đúng rồi, tôi thà nói dối P'Kun để đi với Macau còn hơn là phải hít cùng một bầu không khí với một kẻ điên như anh. Tôi nói dối P'Kun thì người tức giận với tôi nên là anh ấy và tôi sẽ tự thú tội với anh ấy, còn anh thì có quyền gì mà đòi chất vấn hỏi tội tôi? Rốt cuộc thì tôi đã gây nên tội ác gì với anh mà anh cứ mãi giày vò cuộc đời tôi như vậy?"

Hai câu cuối, Porchay gần như là hét lên vào mặt Kim vì lúc này cậu cũng không thể giữ nổi những bức bối trong lòng từ ngày Kim bắt đầu xuất hiện lại nữa.

"Em không nghĩ rằng anh đã đợi em bao lâu rồi sao? Sao em có thể không có một chút áy náy nào đối với người đã đợi để đưa đón em". Hai bên lông mày của Kim nhíu chặt lại, có vẻ như cơn giận của anh ta vẫn chưa nguôi chút nào

"Tôi chưa bao giờ nhờ vả anh phải đưa đón tôi, đừng cố biến người khác thành người có lỗi với mình, còn bản thân thì vô tội. Tôi sẽ tự về". Nói xong không đợi hắn kịp trả lời, Porchay mở cửa ngay lập tức bước xuống xe.

Lúc này, dường như nhận ra được bản thân đã quá lời, Kim chỉ biết giải toả cơn giận vì sự ngu ngốc của mình vào vô lăng, rồi hắn gục đầu xuống như đang tự kiểm điểm chính bản thân mình.





Porchay về đến nhà cũng đã hơn sáu giờ tối, cậu thấy Kun đang ngồi gác chân ở sảnh chính, biết rằng Kun đợi mình, càng làm bản thân cậu thấy tội lỗi hơn nữa.

Như cảm nhận được có người ngay cửa, Kun quay mặt sang liền bắt gặp Porchay mặt mày ủ rũ đứng thơ thẩn giữa sảnh, anh nhanh chân đứng dậy, đến gần Porchay nhỏ giọng hỏi han

"Thằng Kim đâu, sao mày lại ở đây có một mình vậy? Có chuyện gì không mà mặt mũi lại như cái bánh bao chiều thế kia, thằng Kim bắt nạt mày à, nói cho tao nghe tao sẽ xử đẹp nó cho"

"Không phải ạ, P'Kun, em xin lỗi vì đã nói dối anh, em .....em không có tham gia câu lạc bộ hay gì hết, em nói vậy chỉ để có thời gian la cà thôi..." Càng nói đầu cậu càng cuối thấp hơn.

"Ôi tao lại tưởng có chuyện gì lớn hay mày lại bị đứa nào bắt nạt, không phải thì tốt rồi. Lần sau muốn đi chơi thì nói với tao một tiếng là được, tao có bao giờ khó khăn với mày cái gì đâu. Mau đi tắm rửa rồi ăn cơm với tao". Kun choàng tay qua cổ cậu, kéo cậu lại gần rồi thủ thỉ an ủi.

Porchay thật sự rất biết ơn khi bên cạnh không có anh trai lại phải ở trong căn nhà rộng lớn đầy lạ lẫm này cậu vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương từ phía Kun, dù lâu lâu anh ấy có vẻ hơi làm quá mọi thứ nhưng đó là điểm dễ thương của Kun đối với cậu, không ngoa khi nói Kun là gia đình và cũng là anh trai thứ hai của cậu.

---------------
Tính khoe là bữa trước viết cái vụ khung giờ vàng cái bữa sau Ta đăng ảnh ghi Golden Hour luôn khà khà, trùng hợp thoai mà tui thấy zui quá nên tui khoe, cảm ơn mấy bà đã đọc dòng làm nhảm này hihi, chúc mấy bà đọc truyện zui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top