Tình đầu

Từ lúc Porchay hiểu được về chuyện tình yêu, cậu luôn tưởng tượng về mối tình đầu của cậu sẽ đẹp như thế nào? Liệu nó có giống như những bộ truyện tranh Nhật Bản hay những bộ phim thần tượng Hàn Quốc cậu hay xem khi anh trai vắng nhà.

Có phải tình đầu sẽ mang màu sắc rực rỡ như những đoá hoa mùa xuân, nồng cháy hệt như cái nắng mùa hạ, hay mang sự dễ chịu đặc trưng ở tiết trời vào những ngày thu và trong trắng, xinh đẹp giống những bông hoa tuyết nhỏ của mùa đông.

Rất tiếc tất cả đều không phải, tình đầu của cậu lại hoàn toàn ngược lại với những gì cậu từng mơ.

Ta sẽ xinh đẹp, rực rỡ như những bông hoa của mùa xuân lúc ban đầu nhưng sau đó ta dần trở nên rệu rã, mệt mỏi dưới cái nắng gắt gỏng oi bức của mùa hạ, chúng khiến ta vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể được, rồi khi trời vào thu ta sẽ phát bệnh bởi sự ẩm thấp của thời tiết, cuối cùng cả thể xác và tâm hồn của ta sẽ bị nhốt trong một lớp băng lạnh lẽo như cách mùa đông khắc nghiệt, tàn nhẫn đóng băng mọi thứ, rồi khi băng tan ta cũng đã trở thành một bông hoa thối rữa.

Mối tình với Kim Han đã mang lại cho cậu cảm nhận như vậy. Khiến cậu đau khổ, tuyệt vọng và cảm giác như cả thế giới này quay lưng lại với cậu. Đến nỗi từ bỏ cuộc thi quan trọng nhất đời người và chỉ cần một chút nữa thôi thì sẽ sa ngã vào con đường tệ nạn.

Cũng đã gần một năm từ ngày Porchay chặn Kim, cậu đã có thể thoát khỏi những nỗi buồn, trút được những tủi thân và quan trọng hơn hết cuộc sống của cậu hiện giờ đang theo một lộ trình bay rất tốt.

Bây giờ, cậu đã thi đậu vào ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học A, cũng là một ngôi trường khá nổi tiếng và lâu đời ở Thái, nhưng học phí có chút cao, tất nhiên không thể bằng các trường quốc tế lớn, chỉ là nó cao hơn so với các trường công khác. Nhưng không sao cả vì anh trai yêu dấu của cậu chưa bao giờ chịu để câu thua thiệt thứ gì nhất là về học tập.

Dù rất yêu âm nhạc nhưng cậu quyết định sẽ để âm nhạc là niềm đam mê và là niềm vui của cậu. Porchay không muốn biến nó thành một loại công cụ hay gánh nặng cho cuộc sống của mình.

Ngày đó, khi nói thật với anh trai về chuyện từ bỏ buổi phỏng vấn vào học viện âm nhạc. Mặt anh chỉ hiện lên chút vẻ ngạc nhiên rồi lại như không có gì mà hỏi cậu:

"Sao em lại quyết định từ bỏ nó, không phải đó là ước mơ của em sao?"

"Em nhận ra rằng em yêu âm nhạc nhưng em không thật sự muốn trở thành một ca sĩ hay nhạc sĩ chuyên nghiệp. Em muốn học về kinh doanh, biết đâu sau này lại có thể giúp đỡ được anh và anh rể. Em xin lỗi anh rất nhiều, chắc là anh thất vọng về em lắm".

"Nói gì vậy, anh chưa bao giờ thất vọng về em và anh cũng sẽ không bao giờ thất vọng, chỉ cần em bình an và hạnh phúc thôi, anh không yêu cầu gì ở em hết, nhớ rằng anh luôn đứng sau ủng hộ và bảo vệ cho em"

Ngày hôm đó cậu ôm Porsch khóc. Cậu biết rằng anh trai có chút buồn vì âm nhạc cũng có phần ước mơ của anh, điều này càng khiến cậu cảm thấy có lỗi, nhưng thật may là cậu có anh vẫn luôn yêu thương và ủng hộ mình. Có lẽ ông trời vẫn còn lòng thương xót, khi họ lấy đi cha mẹ của cậu nhưng đã trả lại cho cậu một người anh trai luôn hết mực và tận lòng dành thật nhiều tình yêu cho chính cậu, khiến cho cậu cảm thấy cậu chưa bao giờ là một đứa nhóc thiếu thốn tình thương.

Lúc đầu, từ bỏ cuộc phỏng vấn là vì Kim nhưng sau đó cậu lại tìm được con đường mình thật sự muốn từ việc đó, liệu cậu có nên cảm ơn anh ta vì đã giúp cậu tìm được con đường mới.

Ngày mai cũng là ngày nhập học đầu tiên vào trường đại học, mở ra một cánh cổng mới cho cuộc đời cậu, mong rằng nó sẽ là khởi đầu tốt của một tương lai thật đẹp phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top