Rắc Rối

Sau giờ học, Porsch sẽ đến đón Pochay nhưng đợi hơn mười phút rồi cậu vẫn chưa thấy anh trai đâu, đang thơ thẩn suy nghĩ thì nhận được tín hiệu rung từ điện thoại truyền đến, là tin nhắn của anh Porsch

[Anh vẫn còn chưa xong việc, em tìm quán nước nào đó đợi anh ba mươi phút nữa, gửi địa chỉ anh sẽ đến sau nhé.]

[Vậy em có thể tự bắt xe về được không anh?]

Porsch đã xem nhưng không trả lời cậu

[Nha, nha, nha. Em hứa sẽ về nhà an toàn mà]

[Thôi được rồi, về nhà cẩn thận nhé. Xin lỗi vì anh không đến đón được]

[Dạ ^^]

Cuối cùng thì cậu cũng có được sự đồng ý. Anh trai không đến đón được còn khiến cậu vui hơn. Không phải vì không muốn đợi mà từ lâu cậu luôn háo hức mong chờ đến ngày có thể la cà một mình sau giờ học vì trước đây luôn được anh trai bảo bọc kĩ và quản chặt.

Không biết bắt đầu đi từ đâu thì tốt, nên đi đường to hay đường nhỏ, trước tiên thì cậu quyết định cứ theo linh cảm của mình mách bảo. Chọn con đường nhỏ sát vách trường học chắc có lẽ sẽ thú vị hơn.

Đi một đoạn, loáng thoáng nghe được tiếng cãi cọ ở con hẻm phía trước. Không nén nổi tò mò, núp cạnh góc tường gần con hẻm, cậu ló mắt nhìn.

Hình như có bốn năm người, trong đó có một đứa dáng dấp rất quen.

Lại là thằng Macau, lên đến đại học rồi vẫn còn bày trò bắt nạt, đánh nhau. Porchay không hiểu nổi sao cậu ta có thể trẻ con đến vậy.

Tập trung quan sát thêm chút nữa, tình hình có vẻ không như cậu nghĩ khi người đang bị ba bốn đứa khác hội đồng lại là thằng Macau.

Đột nhiên tình hình đảo ngược như vậy, khiến cậu có chút không biết phải làm sao, có nên giúp Macau không? Mà nếu giúp thì bằng cách nào bây giờ? Hay là cứ mặc kệ cậu ta rồi đi về vậy.

Cuối cùng, lương tâm không cho phép, cậu bèn hét lên vờ như có bảo vệ khu đến để đánh lạc hướng bọn chúng, rồi nhanh chân nhanh tay chạy đến kéo Macau khỏi đó.

Dù vậy thì phải chạy một quãng thật xa mới cắt đuôi được bọn chúng. Đến lúc tìm được chỗ an toàn thì cả Porchay và Macau cũng mệt đến nỗi ngồi bệt ra đất hít thở hổn hển vì không lấy đủ không khí trong lúc chạy.

Nhưng đáng ngờ là Macau vẫn đang nắm chặt tay Porchay dù điều đó không còn cần thiết trong lúc này. Nhận thấy tay mình vẫn đang bị người kia nắm chặt, cậu vội vàng rút ra. Porchay tỏ vẻ khó chịu.

"Sao còn nắm tay tôi hoài vậy?"

"Không phải cậu nắm tay tôi trước sao?"

"Không phải là do cứu cậu chạy khỏi đó sao?"

"......"
"Nhưng sao cậu lại cứu tôi vậy, Porchay?"

"Tôi không biết, chắc vì người tốt như tôi không nỡ thấy ai đó bị đánh trước mặt mình dù rằng cậu bắt nạt tôi và tôi chẳng ưa cậu tí nào, nhưng trả thù bằng cách nhìn cậu bị đánh cũng không khiến tôi vui hơn". Cậu nhún vai trả lời câu hỏi của Macau.

Đột nhiên, Macau quay sang nhìn chằm chằm Porchay. " Cậu dễ thương thật đó"

" Đồ khùng"

Đứng hình vì câu nói của Macau. Porchay không biết tên khốn này hôm nay ăn phải thứ gì mà thốt ra được câu đó. Làm cho một bầu không khí gượng gạo bao quanh hai người.

Tiếng điện thoại reo lên như giúp Porchay  được giải thoát khỏi cuộc nói chuyện đã đâm vào hẻm cụt này.

Tên của anh trai hiện trên màn hình giúp Porchay nhớ ra là mình hứa sẽ tự về an toàn bây giờ đã hơn 2 tiếng vẫn chưa có mặt tại nhà. Và kế hoạch la cà của cậu cũng bị chuyện này phá vỡ.

Không dám nghe điện thoại, cậu vội vã đứng dậy, vì cái rắc rối của Macau mà cậu chưa về được nhà.

Thấy Porchay đứng dậy, Macau nhẹ giọng hỏi.
"Đi đâu vậy?"

"Đi về"

"Về đâu?"

"Nhà tôi, không lẽ là nhà cậu hả?"

" Ý tôi là nhà riêng hay chính gia. Nếu cậu muốn thì về nhà tôi cũng được". Macau cười cợt nhả

Porchay lười để ý trả lời tên khùng này. Nếu còn không về thì anh Porsch sẽ lo lắm.

"Sao lại đi theo tôi làm gì?". Porchay khó hiểu nhìn Macau.

"Tiễn cậu về"

"Không cần đâu, tôi tự về được. Cậu mau về đi, không người nhà lo đó. Cẩn thận kẻo gặp lại tụi nó. Còn nữa, đừng có đánh nhau như mấy đứa trẻ con nữa đi". Nói xong Porchay không quay đầu lại nữa mà vội vã chạy về hướng bến tàu điện.

Porchay có lẽ không biết rằng ngày hôm đó, cậu không chỉ cứu Macau khỏi rắc rối mà còn cứu cậu ta trở về làm người.

--------------------------------------

Đã tới chương 3 rồi nhưng cậu Kim vẫn chưa được xuất hiện, cậu Kim chịu khó nhường đôi trẻ đất diễn trước vậy. Biết đâu cậu sẽ được xuất hiện một cách thật đặc biệt vào chương cuối 🙂 Đùa xíu hoi chứ cậu ba còn thiếu tiền hủ tiếu con em mà sao em cho qua dễ vậy được khà khà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top