Ngoại truyện: Tình yêu của Macau
Macau
Tôi biết chắc rằng Porchay sẽ rất bất ngờ và có phần không thể tin được lời tỏ tình của tôi ngày hôm đó, điều này có vẻ còn quá sớm đối với mối quan hệ và khoảng thời gian mà chúng tôi bắt đầu quen thân với nhau.
Nhưng nó chỉ sớm đối với Porchay còn với tôi, cậu ấy không thể biết được rằng tôi đã đợi bao lâu cho vài lời thổ lộ ngắn ngủi đó, cũng không biết rằng tôi đã tưởng tượng bao nhiêu lần khung cảnh mình có thể mặt đối mặt mà bày tỏ với cậu ấy như vậy trong đầu mình.
Từ những ngày cấp ba, tôi cùng đám bạn bày rất nhiều trò ác trêu trọc Porchay vô số lần chỉ vì cậu ấy đứng ra bênh vực cho đứa mà bị bọn tôi nhắm vào trước đó, nhưng không biết từ bao giờ tôi không còn thấy hứng thú với những trò đùa trẻ con và có phần quá đáng đó nữa.
Thay vào đó tôi càng thấy hứng thú với vài hình vẽ hoạt hình ngốc nghếch hay là những câu nói nhảm nhí mà được cậu ta ghi vẽ nghuệch ngoạc vào cuối trang sách của mình hơn. Cuốn sách mà tôi vô tình lấy được khi đám bạn giựt nó từ chỗ cậu ấy. 'Nếu mình ngủ vào ban ngày thì không phải cũng giống những người cách nửa vòng trái đất ngủ vào ban đêm sao? Vậy tại sao thức khuya lại có hại? -.-', 'Con chim cánh cụt thật ra cũng sống ở Châu Phi o.o', 'Thường xuyên nói chuyện một mình cũng có thể là dấu hiệu của một thiên tài'. Thú thật, những câu chuyện ngớ ngẩn đại loại giống như ở trên của cậu ấy đã khiến khoảng thời gian nhàm chán của tôi trở nên thú vị hơn rất nhiều. Tôi thường đọc chúng vài lần rồi lại tự bật cười một mình, có lúc tôi nghĩ rằng bệnh ngốc cũng có thể lây được vì chợt nhận ra mình đang tự cười một mình với cuốn sách. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không muốn đưa lại cuốn sách này cho chủ nhân của nó thậm chí tôi còn muốn trộm thêm vài cuốn khác nữa từ chỗ của Porchay.
Từ đó, tôi dần chú ý đến cậu ấy hơn, không phải bằng một ý muốn bắt nạt nữa mà có gì đó vô hình buộc chặt tâm trí của tôi vào cậu ấy. Tôi thường vô thức tìm kiếm bóng dáng của Porchay trong giờ ăn trưa để nhìn cậu ấy phồng má nhai những món mình thích ăn hay nhăn mày khi phải nhặt những món không hợp khẩu vị. Đi đến nơi mà tôi chẳng bao giờ đặt chân đến là thư viện để ngắm cậu ấy chăm chú học bài rồi có lúc sẽ gục mặt xuống bàn vì những bài toán mà cậu ấy không thể giải được. Sau đó lại lặng lẽ nhìn cậu ấy vui đùa với bạn bè dưới những tán cây lớn ở góc sân, cậu ấy đứng đó hoà trong ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá nở một nụ cười mà khi đó tôi đã nghĩ rằng là không bao giờ dành cho tôi.
Nhưng tôi không biết phải làm cách nào để cậu ấy chú ý đến mình ngoài những lúc tôi cùng đám bạn trêu trọc cậu ấy ra và vì thế nên tôi vẫn tiếp tục những hành động cợt nhả của mình dù điều đó có khiến cậu ấy khó chịu đi chăng nữa.
Có lẽ tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu...
Tôi từng nói với cậu ấy là tôi không có bạn vì bọn nó tới với tôi chỉ vì lợi ích chứ không thật lòng nhưng đó chỉ là một phần của lí do, nửa còn lại vì bọn nó buông lời khinh miệt cậu không ngừng và muốn tiếp tục hành động vô lễ với cậu dù đã nhận được lời cảnh cáo từ tôi, đó cũng là điểm mấu chốt khiến tôi cho bọn nó một trận rồi gạt sự hiện hữu của bọn nó ra khỏi cuộc đời tôi.
Dự định tương lai của tôi cũng đã được sắp đặt là sẽ du học đến một đất nước phương Tây xa xôi nào đó nhưng vì Porchay lần đầu tiên tôi đã cãi lời ba mình để được vào cùng một trường đại học với cậu ấy dù cho tôi biết rằng tôi sẽ gặp rắc rối lớn từ ba mình.
Không ai có thể biết được ngày Porchay va vào tôi hôm đó trong buổi đầu tiên đi học, tâm trạng tôi như lên chín tầng mây, "vui như cái nắng giòn tan sau ngày mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng". Có lẽ ông trời đã thấy được tấm chân tình của tôi nên đã tạo ra sự đụng chạm đầy bất ngờ ấy, tôi quyết định dùng duyên phận lần này để sữa chữa sai lầm trong quá khứ.
Tôi cứ nghĩ mối quan hệ của tôi và Porchay sẽ tiến triển tốt đẹp từ tình bạn sau đó sẽ dần dần lớn thành tình cảm yêu đương mà không một ai có thể chen chân vào, cho đến khi tên Kimhan một lần nữa trở lại, cho tôi cảm nhận được mối đe doạ lớn nhất từ trước tới giờ.
Vì vậy tôi quyết định phải nhanh chóng tỏ lòng với cậu ấy cho dù kết quả có ra sao thì tôi cũng muốn là người đi trước Kim một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top