Kẻ thắng người thua

Sau khi Porchay rời đi, cuộc đấu đá giữa hai chàng trai vẫn chưa dừng lại, ánh mắt hằn học chằm chặp nhìn nhau như  là họ có mối thù truyền kiếp .

Kim lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng nhưng phảng phất đầy mùi thuốc súng từ nãy đến giờ

"Mày làm gì ở đây?"

"Chuyện của anh à?". Macau không có vẻ gì là yếu thế, hất cằm trả lời.

"Nhưng đây là nhà tao, thằng nhóc miệng hôi sữa"

"Ồ vậy mà quên mất, cứ nghĩ tôi chỉ có hai thằng anh già ở chính gia thôi. Cả năm còn không thèm trườn mặt về mà lại nhận là nhà mình"

"Thì?".Kim nhếch một bên lông mày ra vẻ khiêu khích.

"Yên tâm đi, tôi chỉ ở đây vì muốn đảm bảo Porchay được về nhà an toàn thôi, còn nơi này nửa bước chân tôi cũng không muốn bước vào đâu ÔNG GIÀ". Macau bình tĩnh đáp trả nhưng lại nhấn mạnh hai chữ cuối như thể nó mới là yêu tố quan trọng nhất trong câu trả lời của cậu rồi xoay người bỏ đi, không thèm quay đầu lại.

Kim bị thằng nhóc thứ gia chọc ngoáy khiến cậu tức đến nỗi không nói được gì chỉ có thể nén cơn giận mà nhìn bóng lưng nó bỏ đi. Từ trước đến nay, Kim là một người bình tĩnh, khó đoán và luôn kìm nén được cảm xúc trước mọi tình huống, nhưng từ ngày Porchay xuất hiện trong cuộc sống của anh thì chỉ cần có gì đó liên quan đến Porchay đều khiến mọi kế hoạch của anh bị trật đường ray. Nếu là trước đây thì anh chẳng thèm chấp thằng nhóc hỗn láo nhà thứ gia đó nhưng hôm nay lại giành thời gian đôi co với nó. Kim khẽ miết trán, khó hiểu về sự thay đổi này của bản thân.

"Mình chỉ hơn nó bốn tuổi mà nó dám gọi mình là ông già sao? Thằng nhóc chết tiệt". Kim lẩm bẩm một mình.


Vì sự xuất hiện của Kim mà lâu rồi Porchay mới lại mất ngủ như tối hôm qua.

Nhưng Porchay không muốn sự xuất hiện ấy làm đảo lộn cuộc sống hiện tại của cậu dù rằng phải thừa nhận là nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của cậu.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu dự định sẽ đi bộ đến trạm tàu điện để đến trường, cậu ngáp ngắn ngáp dài bước ra đến cổng thì đột nhiên bị một bàn tay bắt lại.

Là Kim Kimhan

"Lên xe đi, anh chở em đến trường"

Từ trạng thái ngáp ngủ, Porchay liền chuyển sang biểu cảm khó chịu. Cậu không hiểu nổi đã hơn một năm trời không còn liên lạc gì, anh ta lại còn là người bỏ rơi cậu trước thế nhưng bây giờ anh ta lại đang hành xử như kiểu là cả hai thân thiết với nhau lắm và giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù rằng trong thâm tâm Porchay đã muốn tha thứ cho Kim và bỏ qua chuyện này vì cậu biết Kim chỉ là không yêu cậu chứ anh ta chẳng gây ra lỗi lầm gì lớn mặc dù vậy cậu vẫn không thể xem như là chưa có gì xảy ra giữa bọn họ được, nó làm cậu khó chịu.

"Không cần, tôi tự đi được". Porchay vừa trả lời đồng thời rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tay cậu.

"Em không thể cho anh cơ hội được đối xử tốt với em một lần nữa sao?"

"Để làm gì? Điều này không cần thiết"

Porchay vừa nói xong thì đúng lúc đó có tiềng coi xe vang lên

Macau đứng khoanh tay dựa vào bên cửa xe đã mở sẵn, khuôn mặt tươi tỉnh vẫy tay gọi cậu lên xe.

Để thoát khỏi cục diện khó xử với Kim, Porchay không ngần ngại mà nhanh chóng chạy về phía Macau sau đó chui vào xe mặc dù cậu không biết tại sao Macau lại có mặt ở đây giờ này.

Sau khi đã đóng lại cửa xe phía Porchay, Macau nhìn về phía Kimhan với nụ cười đắc thắng rồi cậu ta chỉ vào bản thân, đưa ngon cái hướng lên sau đó lại chỉ về phía Kim và đổi chiều ngón cái chổng ngược xuống.

"I'm the winner, you're the loser". Dùng khẩu hình miệng để nói với Kim.

Khỏi cần nói cũng biết lúc này mặt Kimhan khó coi đến cỡ nào, hai tay anh ta nắm chặt khiến các đường gân tay lộ rõ mồn một, không ngần ngại đấm mạnh vào cửa kính ô tô như thể đó là khuôn mặt của Macau.

Ngược lại với tâm trạng của Kim thì bầu không khí trong xe lúc này của Macau và Porchay lại vô cùng thoải mái, dễ chịu.

"Cho cậu này". Macau vừa nói vừa nhét vào tay Porchay hộp sữa nhỏ cùng với cái bánh ngọt và kẹo dẻo.

"Mình ăn sáng rồi".

"Vậy thì giữ lấy một lát nữa ra chơi ăn"

"Ò". Porchay ngoan ngoãn nhét mọi thứ vào cặp

"Nhưng sao đột nhiên cậu lại xuất hiện trước cổng chính gia vậy?". Porchay quay đầu nhìn Macau hỏi

" Tất nhiên là đón cậu cùng đi học chứ chẳng lẽ tới ăn sáng chắc"

"Cũng có thể mà. Nhìn cậu cũng giống bị thứ gia bỏ đói lắm đó".Porchay hùa theo lời Macau chọc cậu ta

"Nói gì đó"

Macau trợn mắt gõ nhẹ đầu Porchay ra vẻ tức giận, cả hai lại cùng chìm vào tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top