Gặp lại
[Dạo này em có ổn không?]
Trong đầu Porchay không thể nghĩ nổi cái tên nào có khả năng gửi dòng tin nhắn này tới cậu. Có thể chỉ là sự nhầm lẫn của một người nào đó.
Thấy cậu thơ thẩn nhìn điện thoại, Macau huých nhẹ vai cậu ý hỏi có chuyện gì.
"Không có gì, chỉ là tin nhắn rác"
"Tin nhắn rác mà làm cậu suy nghĩ đến đờ người như vậy? Còn tưởng là cậu bị anh trai mắng"
"Ò, cũng trễ rồi, tụi mình về thôi". Vừa nói Porchay vừa đứng dậy phủi phủi bụi khỏi quần của mình.
Macau cũng đứng dậy theo cậu ngỏ ý
"Để tôi tiễn cậu về"
"Tiễn tôi làm gì, cậu về đi".Porchay lập tức lên tiếng từ chối.
"Tôi có xe riêng đưa cậu về không phải tiện hơn à"
"Tôi đi tàu điện quen rồi, thật sự không cần phiền tới vậy đâu"
"Vậy tôi đi cùng cậu đến trạm tàu điện, dù gì cậu cũng đâu nhớ đường, đúng chứ?"
Ngẫm nghĩ một lúc thấy lời Macau có vẻ hợp lí, Porchay gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Đến trước lối vào trạm tàu điện, xoay người lại định ngỏ lời tạm biệt nhưng Macau không có vẻ gì là sẽ dừng lại. Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Macau liền nhanh chóng lên tiếng giải đáp
"Tới chỗ mua vé thì tôi sẽ quay về"
Nhưng rồi hiện tại thì cậu và cậu ta đang cùng ngồi trên chuyến tàu điện về chính gia, Porchay bắt đầu chuyển vào đây ở kể từ khi cậu biết được mối quan hệ của anh trai mình với cậu hai gia tộc Theerapanyakul và đồng thời ở đây cũng sẽ đảm bảo an toàn cho cậu hơn là ở nhà cũ mặc dù cậu thật sự rất nhớ ngôi nhà thân yêu của mình.
Để giải đáp tình huống hiện tại thì quay lại lúc mua vé cậu ta hỏi cậu sẽ dừng ở trạm nào, còn cậu thì không nghĩ gì nhiều mà cứ vậy trả lời, diễn biến tiếp sau đó là cậu ta vô tư nhấn mua hai vé khi cậu còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản.
Ở trên tàu, quay sang nhìn tên bên cạnh, Porchay tức giận mắng cậu ta
"Sao cậu lì quá vậy, tôi đã bảo tôi có thể tự về được"
"Đừng nghĩ nhiều, chẳng qua tôi chưa bao giờ đi tàu điện nên sẵn tiện muốn trải nghiệm chút thôi". Macau thản nhiên trả lời trước câu mắng chửi của cậu.
"...."
Sau 20 phút thì tàu điện cũng đã đến trạm dừng, nhưng tên khốn Macau vẫn lững thững bên cạnh cậu.
"Không phải là chỉ muốn đi thử tàu điện thôi hả? Giờ về được rồi đó"
"Tôi thích đi đường này không được hả? Mà cậu nên thấy vui khi có tôi đi cùng mới phải, tôi lo cậu cô đơn nên hi sinh thân mình về cùng nè. Đáng lí cậu phải cuối đầu 90 độ cảm ơn tôi thay vì tỏ thái độ hống hách như vậy"
"Tôi có nhờ cậu không mà nói nhiều vậy?"
"Cậu không nhờ, nhưng tôi thích làm thì cậu cũng phải biết ơn tôi chứ"
"......"
Porchay không hiểu nổi kiểu logic quái quỷ này. Không biết ai đã nuôi dạy cậu ta mà có thể lớn lên ngang ngược như vậy. Lí luận kiểu sao hoả của cậu ta, Porchay không thèm chấp.
Thấy vẻ mặt phụng phịu của Porchay, Macau không nhịn được mà đưa tay véo má cậu. Porchay liền gạt phăng tay cậu ta ra khỏi mặt mình, nhưng Macau thì không chịu ngưng lại.
Cứ vậy ồn ào cãi cọ qua lại thì cũng đến được cổng chính của gia tộc chính.
"Porchay"
Còn đang bận gỡ tay Macau ra khỏi mặt mình, thoát khỏi những trò đùa của cậu ta thì cả Porchay và Macau đều bị thu hút bởi tiếng gọi tên cậu.
Nhưng ngay giây sau, cơ thể cậu như bị đóng băng chặt cứng, cậu cảm thấy khó thở, cậu không thể cử động được.
Người ấy đã trở lại, sau hơn một năm, người mà đã ghim hàng ngàn chiếc đinh sắt nhọn vào trái tim nhỏ bé của cậu, cho đến nay những vết thương ấy vẫn chưa hoàn toàn lành lặn như cậu vẫn thường huyễn hoặc.
Kim trở về để tiếp tục xát muối lên những vết cứa chưa khép nổi miệng của cậu sao?
Kim bước đến gần cậu với vẻ mặt khó chịu như thể cậu đã làm gì đó sai để trọc giận anh ta. Nắm lấy cánh tay cứng đờ của cậu kéo cậu ra khỏi người Macau.
Macau cũng bày ra vẻ mặt không chịu thua mà kéo cánh tay còn lại của cậu. Tình hình hiện tại cứ như một tình tiết về mối tình tay ba đầy kịch tính trong một bộ phim truyền hình xưa của Hàn.
Kim lại tiếp tục giật người cậu về phía anh ta, nghiêm giọng hỏi
"Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
Cậu thật sự không ngờ được rằng tin nhắn đó là của Kim vì đã hơn một năm cậu và anh ta chẳng còn liên hệ gì với nhau.
Hai người cứ tiếp tục kéo đẩy cậu qua lại như thể cậu là một món đồ chơi yêu thích của hai đứa trẻ mà không ai chịu nhường ai.
Hiện tại, cậu đã quá mệt mỏi, đầu óc cậu trống rỗng tay chân vô lực. Cậu dùng hết sức lực còn lại rút canh tay tội nghiệp của mình ra khỏi hai người họ.
Quay lại nói với Macau
"Cậu mau về đi, trễ rồi"
"Nhưng ....."
"Xin cậu hãy để cho mình được nghỉ ngơi"
Macau không còn nói gì nữa thay vào đó là Kim tiếp lời
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, tại sao không trả lời tin nhắn"
"Anh là ai vậy?"
Chỉ để lại một câu ngắn gọn, Porchay quay lưng đi vào mặc kệ mọi chuyện sau đó tiếp diễn thế nào.
----------------------
Tính viết từ tối qua rồi mà tại anh Jeff rải đường huhu, cha nội làm 4h sáng mới ngủ dc. Hôm nay thêm ông Ta nữa chúc em đủ 3 buổi luôn, kèm quả clip cởi trần quýnh lộn, con trai tui còn chu mông ra đỡ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top