Dù có là bao lâu
Khi tiết học cuối cùng của ngày hôm nay kết thúc, Porchay chỉ vừa bước chân ra khỏi của lớp đã bắt gặp bóng hình Macau dựa vào một góc tường gần đó, dường như đang đợi một người.
Vừa đánh mắt thấy Porchay, cậu ta vui vẻ vẫy tay với cậu.
"Mình có chuyện muốn nói, Porchay đi cùng mình được không?". Macau mở lời khi Porchay đã đến gần cậu.
Porchay ra vẻ nghĩ ngợi gì đó rồi mới lên tiếng
"Hmmm nhưng mình có người đón mất rồi"
"Chỉ mất một chút thời gian thôi". Macau vội vã tiếp lời
"Vậy để mình báo trước cho người đó đã nhé". Nói xong Porchay mới nhận ra mình không có gì để liên lạc với Kim, đành báo cho P'Kun rằng đón cậu trễ một chút vì có hoạt động ở câu lạc bộ. Cậu biết nói dối là không tốt nhưng đành phải vậy thôi vì nếu khai thật là có chuyện với Macau thì chắc chắn Kun sẽ lật tung cả trường lên để tìm cho ra được cậu và lôi về.
Sau khi nhận được sự đồng ý, cả hai tìm một nơi khá yên tĩnh trong khuôn viên sau trường. Lúc này mặt trời đã bắt đầu có dấu hiệu lặn dần dưới đường chân trời, để lại một rạng ánh sáng vàng ấm áp trên nền trời xanh biếc. Những tán lá cây xào xạc như đang tạo ra một bản hoà âm nhờ vào sức thổi nhè nhẹ của gió. Người ta thường ví đây là khung giờ vàng trong ngày, nhưng cũng có lẽ là một thời điểm vàng để thổ lộ lòng mình.
"Có chuyện gì mà trông cậu có vẻ nghiêm trọng vậy?Cứ như là định tỏ tình với mình không bằng" Porchay lên tiếng trước, bày ra bộ dạng trêu trọc Macau mà tươi cười.
Macau từ nãy đến giờ đều im lặng, như bắt được cơ hội mà vội vàng lên tiếng "Ừm, cậu nói đúng rồi"
Mấy chữ phát ra từ miệng Macau khiến khuôn mặt Porchay như hoá đá mà cứng đờ, sau đó nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười gượng gạo, đưa tay đánh khẽ vào người cậu ta một cái "Mấy chuyện thế này đừng có mang ra đùa, mình tưởng thật đó nhé"
Macau đỡ lấy bàn tay của Porchay vừa đánh vào người cậu ta, trước khi Porchay kịp rút tay về, ánh mắt không chút gợn sóng nhưng chân thành như chất chứa tất cả dịu dàng mà nhìn thẳng vào Porchay không chút ngại ngùng.
"Mình không đùa, cậu nghe mình nói hết đã rồi hãy trả lời."
Dừng một chút như để thu lại hết can đảm của bản thân lúc này, Macau lại tiếp tục lên tiếng."Mình biết có thể là hơi bất ngờ đối với cậu, nhưng tình cảm của mình từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ chưa bao giờ dừng lại ở mức chỉ là tình bạn đơn thuần, Porchay. Cậu đối với mình rất đặc biệt, từ trước đến nay chưa một ai mang lại cảm giác ấm áp và yên bình cho mình như khi ở bên cậu. Mình muốn thổ lộ những điều này không phải để mong nhận lại được sự đáp trả tương tự từ phía cậu mà mình chỉ muốn xin cậu một điều.....Xin cậu hãy cho mình cơ hội để được theo đuổi cậu"
Khung cảnh bình yên nhưng ngược lại với tâm trạng Porchay hiện giờ, lòng cậu rối như tơ vò, hai tay cậu xoắn lại với nhau không ngừng đổ mồ hôi liên tục. Ánh mắt không thể nhìn thẳng vào Macau mà ngập ngừng lặp lại một chữ duy nhất "Mình..mình..."
Thấy rõ sự băn khoăn của người trước mặt, như vừa lo lắng về Porchay cũng là lo lắng về câu trả lời mà mình sẽ nhận được, Macau lên tiếng trấn an "Cậu không cần trả lời ngay đâu, mình sẽ đợi cậu, dù có là bao lâu".
Nói xong cậu đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vò rối tóc Porchay.
"Mình về thôi, không phải cậu có người đón sao".
Cả hai đều im lặng bước đi về phía cổng trường nhưng mỗi người lại mang một nỗi lòng khác nhau, sau đó rẽ về hai hướng mà đã có xe đợi sẵn phía trước.
Kimhan đứng dựa vào cửa xe, chăm chăm nhìn về hướng cổng mà Porchay và Macau cùng nhau bước ra, mặt anh đăm lại không có nổi một nét cười hiện hữu trên gương mặt. Cho đến lúc ngồi vào xe vẫn luôn duy trì vẻ mặt không thay đổi. Nhưng lúc này, Porchay vẫn đang đắm chìm vào những lời tâm tình của Macau mà không hề chú ý gì đến người bên cạnh. Chiếc xe vụt đi thật nhanh trên con phố nhộn nhịp, tấp nập người và xe qua lại giữa những ánh đèn lấp lánh thắp sáng màn đêm thay thế cho ánh mặt trời và khung cảnh bình yên ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top