Đáp Trả

Xe dừng trước cổng chính gia.

Macau chỉ vừa bước xuống xe để chào tạm biệt Porchay thì từ đâu một lực giáng mạnh xuống đầu, tưởng chừng như hồn cậu ta đã lìa khỏi xác sau cú đánh đó.

Chưa kịp định thần thì tiếng oai oái không cần nhìn cũng biết là của ai vang lên sau lưng Macau

"Thằng Porchay, bước qua đây nhanh lên. Ai cho mày đi cùng xe với thằng nhóc hỗn xược này? Nhà này thiếu xe cho mày đi học sao". Cậu cả Kun một tay ôm mâm, cái mà vừa được dùng để vỗ vào đầu Macau, một tay chỉ vào Porchay lớn tiếng lải nhải.

Porchay chưa hết giật mình sau cái đánh đầu của Kun vào Macau thì đã tiếp tục bị doạ sợ bởi một tràng tiếng mắng chửi dội vào mình.

" P'Kun, vì cậu ấy tiện đường nên mới đến đón em thôi. Bình thường em vẫn tự đi học một mình mà". Porchay ôm lấy Kun, như là làm nũng để dỗ dành nhưng cũng là giữ người Kun lại tránh cho Macau bị ăn đập cái thứ hai.

Kun vùng vẫy khỏi cái ôm của Porchay, tay khẽ chỉ vào đầu cậu trách móc

"Tao không tin mày, mày đừng có mà lừa tao. Không phải mày xin thằng Porsch để mày tự đi tàu điện về hay sao? Cuối cùng thì mày lại về với thằng nhãi này.Nếu thằng Kim không nói thì mày còn tính giấu tao đi với thằng nhãi đó đến khi nào? Thằng trâu đó trông mặt nó còn không đáng tin gấp bội lần mày. Mày còn đi theo nó có ngày nó bắt nhốt mày lại như anh nó từng làm với thằng Pete thì đến lúc đó đừng có hối hận gào tên tao"

Macau từ nãy giờ vẫn im lặng xoa xoa chỗ bị đánh, không chịu nổi tiếng ồn từ phía Kun mà lên tiếng

"Miệng anh có gắn động cơ hay cái quái gì mà nói được nhiều vậy?"

"Mày nói ai nói nhiều hả thằng khốn đầu trâu mặt ngựa kia". Kun vừa mắng vừa xông về trước, khuôn mặt anh dữ dằn như có thể đưa  Macau về địa ngục ngay lập tức bằng thứ vũ khí anh cầm trên tay. May mắn thay có Arm và Pol giữ Kun lại.

"Porchay, từ nay tao cấm mày đi với nó. Từ mai tao sẽ kêu người chở mày đi" Kun bình tĩnh sau cơn kích động chống hai tay lên eo nói với cậu.

"Anh là cái quái gì mà có quyền ...." Macau không chịu thua lên tiếng đáp trả nhưng đã bị Porchay dùng tay bịt miệng kịp thời, cắt ngang câu trả lời vừa tới nửa miệng lại phải nuốt vào của cậu ta.

Thấy tình hình có vẻ sẽ còn kéo dài nếu cứ đôi co qua lại Porchay đành nhanh chóng đẩy Macau về phía xe cậu ta rồi nói " Cậu mau về đi"

Trước khi lên xe Macau không quên để lại một câu trêu chọc Kun "Tạm biệt nhé ông anh tắc kè bông"

Lúc này, Porchay cùng Pol và Arm đang bận rộn dỗ dành đẩy Kun vào nhà thì đâu đó ở nơi cao trong căn biệt thự có người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, hắn cười mãn nguyện vì kế hoạch của mình thành công mĩ mãn.

Như những gì Kun đã quyết, Porchay phải đến trường bằng xe của chính gia nhưng việc cậu không ngờ được đó là Kim sẽ là người đưa đón cậu.

Porchay sau khi biết mình phải đi với Kim thì quay đầu nhăn mặt phụng nhịu với Kun

"Không phải người của chính gia sẽ đi xe đưa đón em sao ạ?"

Kun định nói gì đó thì đã bị Kim lên tiếng cướp lời "Anh không phải người của chính gia hả? Anh là con út của nhà này thì cả anh và tài sản của anh đều tính là của chính gia rồi không phải sao?".

"Ờ, thằng Kim nó nói đúng đó, mày lo đi học nhanh đi không lại trễ. Tao còn chưa nói với thằng Porsch đâu"

Dù không tình nguyện nhưng nghe đến tên anh trai, tim Porchay cũng tự động tăng mạnh lên hơn một trăm nhịp đập một phút. Sau đó cậu vẫn phải ngoan ngoãn ngồi vào xe.

Chưa kịp hoàn hồn thì từ đâu một bàn tay lướt qua người cậu. Hiện giờ mặt Porchay và Kim cách nhau chưa tới 3 cm, chỉ cần chuyển động một chút thôi môi cậu cũng có thể chạm vào má Kim. Porchay nín thở cho đến khi dây an toàn được thắt xong, cậu mới nhẹ nhàng mà thở hắt ra một hơi.

Xe vẫn đang di chuyển đều đều nhưng não cậu thì đã ngưng hoạt động từ lúc nào.

Cậu không dám nhúc nhích dù chỉ là một chuyển động nhỏ, khẽ len lén nhìn Kim, mặt anh ta không chút gợn sóng, trông chẳng có vẻ gì là khẩn trương như tâm trạng của cậu hiện giờ. Nhưng dù gì cũng phải công nhận là anh ta rất đẹp trai, đặc biệt là khi đang chăm chú lái xe như thế này.

"Anh đẹp trai đến vậy sao?". Kim khẽ nhếch miệng cười 

Hoảng loạn trước câu hỏi như đọc được suy nghĩ của cậu, hai má Porchay dần đỏ lên, cậu nghoảnh mặt ra phía cửa sổ, sau đó khẽ ngân nga một giai điệu để đánh lừa cảm xúc hoảng loạn trong cậu lúc này. Tự trách bản thân sao có thể mê trai đến vậy.

Xe đã dừng trước cổng trường, chưa kịp mở được cửa để chạy trốn thì Porchay đã bị Kim bắt lấy tay cậu lôi lại, dúi vào cậu một hộp sữa lạnh.

"Tôi uống rồi". Porchay đẩy ngược lại hộp sữa cho Kim

"Của Kun đưa đó, nếu em không muốn bị lải nhải thì nhớ phải uống đi". Kim vừa nhét vào bên hông cặp cậu vừa nói

Kim lại kéo Porchay lại lần nữa khi cậu chăm chăm mở cửa xe " Còn nữa, chiều nhớ đợi anh đón nhé". Sau đó mới buông tay để cậu vào trường.

Pỏchay không trả lời hay gật đầu đồng ý mà chạy thẳng vào trường.

Trong khi đó, Kim hạ kính xe phía bên mình xuống, nhìn Macau đã đứng phía bên kia đường từ lúc nào, lặp lại hành động mà Macau đã làm với anh vào ngày hôm đó khi đón Porchay.

"You're the winner but I'm the examiner" Nói xong, Kim mang tâm trạng vui vẻ mà nhấn mạnh chân ga rời đi.

--------------------
Xin lỗi mọi người vì lâu rồi mới ra chương mới nha huhu 😭 Mong mọi người tha thứ cho sự lười biếng này của mình, mình cũng muốn ra chương sớm lắm nhưng mà nhấn được mấy chữ thì mình lại ngừng. Chương này mình viết không hay lắm nhưng chúc các bạn đọc vui ạ. Hẹn chương sau mình sẽ cho nó kịch tính hơn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top