8
Những ngày tiếp theo, Macau sống như một cái xác không hồn.
Kim làm đủ mọi cách song cậu vẫn vậy. Không ăn không uống, không nói không cười. Cả ngày cứ thẫn thờ trên giường, như để chứng minh cho Kim thấy hắn có thể giam giữ thân thể cậu ở đây nhưng linh hồn thì không. Ban đầu hắn còn cho rằng cậu đang cáu kỉnh với mình, không thèm để ý tới hắn nhưng sau biểu hiện của Macau vẫn không đổi. Điều đó không khỏi khiến Kim nghi hoặc về bệnh trạng của Macau.
Hắn bắt tay vào điều tra những năm kia, khi thiếu vắng hắn, rốt cuộc Macau đã trải qua những gì. Nhưng ngoài dự đoán, mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ một cái tên, bên cạnh Macau đã xuất hiện một cái tên khác, cái tên cậu đã gọi trong cơn đau.
Bác sỹ Top?
Phải có quan hệ như thế nào, Macau mới có thể gọi tên anh ta thân mật đến vậy. Kim ghét phải thừa nhận nhưng khi sói nhỏ kêu đau, âm thanh cậu phát ra còn mang theo chút ý tứ nũng nịu - điều mà cậu chưa từng biểu lộ khi đối diện với hắn.
Kim ghen tị...
Trơ mắt đứng nhìn sức sống của Macau ngày một héo mòn, Kim bỗng nảy ra một ý định táo bạo.
Lại một ngày trôi qua, Macau mệt mỏi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đã ở lại Chính gia bao lâu rồi, chính cậu cũng không tính toán nổi nữa.
Cậu không thiết ăn, không thiết uống đến nỗi Kim làm đủ biện pháp cậu cũng không đáp lại hắn dù là một cái nhìn. Ngày ngày dựa vào chất dinh dưỡng truyền vào mới có thể duy trì sự sống.
Hôm nay cũng như mọi ngày, mặc kệ kẻ hầu người hạ, người tới kẻ lui bận bịu qua lại trong phòng, mọi thứ ở đây đều không liên quan tới cậu.
"Macau không ngoan rồi, anh Top phải phạt em sao đây?"
Cho đến khi một giọng nói quen thuộc kéo tâm thức cậu trở về, Macau mới phản xạ nhìn sang nơi phát ra âm thanh.
Cậu suýt chút nữa rơi nước mắt, mừng quýnh định lao về phía đó lại bị anh giữ lại. Bác sỹ Top nhíu mày giữ cho cậu ngồi yên để anh chỉnh lại kim truyền. Bất lực nhìn nhóc con yếu ớt đang dùng cặp mắt cún con dõi theo mình, sâu kín thở dài.
"P'Top... anh đây rồi, đưa em đi, mang em rời khỏi chỗ này, em không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa..." Macau vội vã bắt lấy tay Top, nài nỉ van xin anh đưa cậu đi. Như thể Top chính là sợi dây cứu mạng duy nhất của cậu vậy.
"Được rồi, nhưng trước hết em phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa, Macau gầy quá." Top ôn nhu xoa đầu cậu, Macau cũng không hề bài xích cái chạm từ anh vì hai người họ đã quá quen thuộc.
"Em muốn đi ngay bây giờ, P'Top. Khoan đã, sao anh lại ở đây?" Macau hoài nghi nhìn Top, mọi thứ xảy ra trước mắt khiến cậu không thể không suy đoán.
"Tại sao anh lại ở đây?" Macau cuống cuồng hỏi Top.
"Khun Kim cho người mời anh đến, anh mới biết em bị bệnh. Mac sao không gọi anh, có biết nghe tin anh lo lắng lắm không vậy?"
Kim?
"Không thể nào... không thể nào..." Macau trăn trối nhìn Top, miệng lẩm bẩm không ngừng, gương mặt cậu tái mét như thể vừa chịu một trận đả kích lớn khiến Top lo lắng ôm lấy cậu muốn trấn an lại bị Macau đẩy ra.
"Anh đi đi, ngay lập tức..." cậu gào lên, đứng dậy đẩy Top lùi ra xa nhưng vì sức yếu mà hành động làm ra chỉ như đang đánh yêu đối phương, không hề có sức thuyết phục.
"Mac, em sao vậy? Bình tĩnh được không em?"
"Top, anh phải đi ngay, em sẽ giải thích sau..."
"Macau đang ốm, thân là bác sỹ riêng của cậu út Thứ gia, em muốn bác sỹ Top đi đâu? Sói nhỏ?" Giọng nói lành lạnh như xuất phát từ địa ngục, vang lên trong căn phòng khiến Macau nghe xong không rét mà run.
Không kịp rồi, Macau nghĩ thầm.
Gương mặt tuấn tú của hắn sầm xuống khi bắt gặp cánh tay đang lôi kéo của Macau vẫn đang bám lấy tay tên bác sỹ kia.
"Anh còn nghĩ em bệnh nặng nên mới không thiết ăn uống nhưng hoá ra sói nhỏ của anh là đang tương tư thành bệnh nên mới vậy."
"Khun Kim, cậu không thấy Macau yếu đến đứng còn không vững sao, có những thứ không nên suy đoán bừa." Top bất bình lên tiếng lại bị Macau giữ lại, tỏ ý anh không cần giải thích.
Hành động lọt vào mắt Kim, không thể không nói Macau đã vô tình đổ thêm dầu vào lửa.
"Hừ, vậy là do Kimhan này thiếu hiểu biết rồi. Nếu Macau đã nhớ nhung bác sỹ Top như vậy, phiền bác sỹ không ngại ở lại Chính gia mấy ngày làm khách chứ? Người đâu, đưa bác sỹ Top về phòng, phải bảo vệ cẩn thận nếu không Macau sẽ đau lòng."
Dứt lời, hai tên vệ sỹ tiến vào, tách Top ra khỏi Macau, nói giảm là hộ tống nhưng thực chất là cưỡng ép anh rời đi.
"Không, đừng làm hại anh ấy..." Macau bị Kim giữ lại, trơ mắt nhìn Top bị đưa đi trong bàng hoàng.
"Suỵt, đừng khóc..." Kim thương xót, lau nước mắt cho cậu nhưng gương mặt lại lạnh lùng đến cực điểm.
"Anh điên rồi Kim." Macau cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng bình thường cậu còn không đấu nổi hắn huống chi với sức lực như hiện tại.
"Là em khiến anh phát điên mới đúng, sói nhỏ. Nếu em còn khóc, anh không ngại móc mắt hắn ta đâu."
Macau run rẩy, kinh sợ nhìn hắn. Như nhìn thấy tula dưới địa ngục.
"Em biết không? Dù là bất cứ chuyện gì, anh đều có thể bỏ qua hết, ngoại trừ..."
Cậu nín thở nghe hắn nói nốt vế còn lại.
"Ngoại trừ việc em trao trái tim và thân thể cho người khác." Kim thấp giọng, âm lượng vừa đủ cho hai người nghe chỉ là không rõ hắn muốn nói cho Macau nghe hay là đang muốn nói cho chính mình.
"Vì em là của anh." Hắn tuyên bố.
"Tôi là tôi, trái tim của tôi, thân xác của tôi, tôi muốn trao ai là việc của tôi. Anh không có tư cách, anh nghe rõ chưa?" Macau tức giận, cậu vùng vẫy trong lòng hắn, không cam tâm bị khống chế như vậy khiến Macau nổi máu phản nghịch mà quên mất mình không nên chọc giận Kim.
Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi. Hối hận cũng không kịp nữa. Cậu thấy hắn cười khẩy, cả người toát ra khí lạnh, cánh tay giữ lấy cậu dùng sức lôi Macau về phía giường lớn giữa phòng. Lúc này, tâm trí Macau dâng lên hồi chuông cảnh tỉnh.
"Anh ba, anh muốn làm gì?"
"Hôm nay, anh sẽ để cho em nhìn rõ, em thuộc về ai..."
"Không... anh đang đùa phải không? Kim..." Macau sợ rồi, cậu lắp bắp đối diện Kim, muốn nhìn ra chút ý tứ bông đùa từ hắn nhưng không có.
Kim không hề đùa.
Lúc này cậu mới hoảng sợ chạy trốn, nhưng cơ thể mấy ngày không nạp thức ăn đã không còn sức liền bị Kim túm gọn đặt lên trên giường.
Dù em đã chọc giận hắn, nhưng Kim vẫn không nỡ làm em đau, chỉ là hắn cần cho em một bài học để Macau nhớ, em là của ai.
"Quên rồi cũng không sao, anh không ngại giúp em nhớ lại. Chúng ta mới là người thân thuộc với đối phương nhất."
Kim vừa nói vừa cởi từng cúc áo của Macau, cậu cũng không vừa khi gắng sức giữ lấy bàn tay đang làm loạn của hắn nhưng đều bất thành.
"Chúng ta là anh em họ, Kim... không thể được. Em xin anh." Cuối cùng cậu bất lực, nức nở lại không ngăn được sự điên cuồng của Kim.
"Là đã từng, Macau. Là em trêu chọc anh trước." Dứt lời, Kim chiếm lấy môi cậu. Da thịt kề cận, cấm kỵ buông thả.
Mọi thứ dường như đã vượt quá giới hạn từ lâu. Không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top