6
Macau cứ khóc cho đến khi thấm mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Kết thúc đám tang cùng đống thủ tục rườm rà, Kim nhanh chân trở về Chính gia.
Sau cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ lúc chiều, Kim thấy có lỗi vô cùng, em chỉ là đang sợ hãi với hoàn cảnh hiện tại, không có người thân bên cạnh, lại chưa kịp thích nghi với những gì đang xảy ra... vậy mà Kim không những không an ủi mà còn khiến Macau sợ hãi hơn. Hắn thực sự đáng ghét mà. Liệu rằng qua hôm nay Macau có ghét hắn không? Liệu cậu có vì thế mà tránh xa Kim hay không? Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, hắn không muốn Macau vì thế mà hắt hủi mình.
Kim ảo não nghĩ thầm.
Mở cửa phòng, đập vào mắt Kim là hình ảnh Macau cuộn người trên giường, hai mắt nhắm nghiền, chóp mũi vành mắt còn sưng đỏ do khóc mà thành, bộ dạng đáng thương vô cùng.
Trái tim hắn cũng vì thế mà xót xa lắm.
Kim lại khiến cho sói nhỏ rơi nước mắt rồi.
Hắn lại gần cậu, ôn nhu đưa tay gạt đi giọt nước còn đọng lại nơi khoé mắt cậu. Kim không dám mạnh tay vì sợ Macau sẽ tỉnh giấc.
Nhưng vì ngủ chưa sâu cộng thêm cảm giác nhồn nhột trên mặt khiến cậu khó chịu nhăn mày, cố gắng mở to đôi mắt sưng vù như quả hạch đào của mình để xem xem ai là kẻ đã đánh thức giấc ngủ khó khăn lắm Macau mới có được, nhất là vào mấy ngày này phải miễn cưỡng như nào cậu mới có thể chợp mắt.
Bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Kim, Macau tỉnh ngủ hẳn. Cậu ngồi bật dậy nhằm tránh né hắn càng xa càng tốt trong chốc lát mà bỏ qua biểu cảm thất vọng cùng bàn tay mới ban nãy còn lau nước mắt cho cậu giờ đây đang lơ lửng giữa chừng.
Thấy vậy hắn hụt hẫng thu tay về.
Cậu dùng ánh mắt phòng bị nhìn Kim. Cậu sẽ không quên những gì mà Kim đã làm. Hắn đe doạ cậu. Có lẽ ba và Hia đã đúng. Kim không phải người tốt lại càng không phải người để Macau có thể tin tưởng dựa vào vào lúc này.
"Macau..." Kim nhẹ giọng gọi tên cậu. Kỳ thực, Kim biết lỗi của mình rồi nhưng biểu hiện của Macau khiến hắn buồn bã vô cùng. Lời ra đến miệng đành phải nuốt vào.
"Đi ra..." Cậu gằn giọng đuổi Kim. Cậu không muốn nhìn thấy hắn.
"Macau, cho anh ba xin lỗi. Anh chỉ là muốn tốt cho em mà thôi. Anh sợ rằng sẽ không thể bảo vệ tốt cho em nên mới..."
"Đủ rồi... tôi không muốn nghe. Anh ba, anh đi ra ngoài được rồi."
"Macau, đừng như vậy. Sau này anh ba sẽ không lớn tiếng với em nữa, được không?"
"Được, anh không đi đúng không? Vậy để tôi." Cậu kiên quyết đứng lên, muốn rời khỏi ngay lập tức. Nhưng lại bị Kim kéo tay, lảo đảo ngã vào lòng hắn.
Là kiểu ngã ngồi, hai chân dạng ra bên người hắn, mặt đối mặt ở khoảng cách gần đến không thể gần hơn. Macau mơ hồ còn cảm nhận được hơi thở nóng rực cùng biến hoá dù là nhỏ của Kim khi tay hắn thuận thế ôm lấy eo cậu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người không chút khe hở.
"Buông tôi ra, anh ba. Có nghe chưa?" Macau thẹn quá hoá giận, đánh mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Kim nhưng xem ra Kim dường như chẳng đau chút nào, cơ thể vững như bàn thạch vậy.
Kim áp trán vào sườn mặt Macau, thở nhè nhẹ bên tai cậu, yên lặng hưởng thụ khí tức của cậu vấn vít bên hơi thở nam tính của hắn khiến cậu phải đỏ mặt, quay đi. Nếu mặc kệ những lời đe doạ không mang tính sát thương của sói nhỏ thì có lẽ đây chính là những giây phút bình yên nhất của hai người họ.
"Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không em?"
"Vậy thì thả tôi ra."
"Không thể, Macau. Anh không thể, em biết mà."
"Tôi không biết gì cả, nhưng nếu anh cứ như vậy. Tôi sẽ chán ghét anh, anh ba."
"Vậy thì cứ chán ghét anh đi vì anh cũng không thể khống chế chính mình."
"Tôi không phải con chim hoàng yến anh nuôi trong lồng. Tôi là con người, anh không thể cứ giam giữ tôi như vậy được. Anh ba, coi như em cầu xin anh. Cho em về Thứ gia, em muốn tìm anh của em." Cuối cùng Macau nức nở trong làn nước mắt gục vào lòng Kim vỡ oà.
"Ở lại với anh không tốt sao? Tại sao em cứ muốn rời đi? Nếu như em còn nhớ, nếu như em không quên, chắc chắn em sẽ không đối xử với anh như vậy đâu, phải không?" Kim chua xót. Hắn luôn cố gắng bao dung, cố gắng hiểu cho Macau. Cố gắng chờ đợi ngày hai người họ được đoàn tụ. Giờ đây, hắn đã có em trong tay nhưng sói nhỏ của hắn lại một mực muốn rời xa hắn, em không còn nhớ hắn nữa. Như vậy Kim biết phải sống sao?
Hắn nhẫn nhịn vươn lên đến ngày hôm nay, còn không phải vì em hay sao?
Kim không biết mình nên kiên trì vì điều gì nữa?
Nước mắt lạnh băng thấm ướt cả cõi lòng hắn. Càng khiến Kim kiên định hơn với những điều hắn lựa chọn.
Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, Macau đều là lựa chọn đầu tiên và cuối cùng của hắn. Không có ngoại lệ. Bởi ngoại lệ của hắn chính là cậu.
"Nhưng em không nhớ đã chọc giận gì anh... em không nhớ gì cả. Ngay cả vậy, cũng không thể buông tha cho em sao?"
"Macau em nghe kỹ đây. Anh sẽ không bao giờ buông tay em bởi vì...
Em là của tôi, của Kimhan Theerapanyakul này.
Chúng ta thuộc về nhau, sói nhỏ ạ."
Từng lời từng chữ như bùa chú phong ấn Macau bé nhỏ. Dường như trong tiềm thức, đã từng có ai đó thủ thỉ bên tai cậu như vậy. Macau của khi ấy mang tâm trạng như thế nào, cậu không rõ nhưng giờ đây, Macau của lúc này chỉ biết cậu đang sợ hãi.
Sợ hãi trước một Kimhan bá đạo, có máu chiếm hữu cao trước mặt này.
Macau bỗng cảm thấy con đường phía trước thật mù mịt.
Cậu phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top