3
Mấy ngày ở Chính gia, Macau miễn cưỡng biết được một số chuyện. Cậu không hề bị Kim hạn chế đi lại, ngạc nhiên là hắn vậy mà để cậu tự do hoạt động ở Chính gia như những người bình thường khác. Chỉ khác biệt ở chỗ Macau vẫn có vệ sỹ riêng kè kè bên cạnh mà thôi. Nói cho hoa mỹ thì là bảo vệ sự an toàn cho cậu nhưng thực chất là cho người theo dõi nhất cử nhất động của Macau.
Từ cái đêm ám muội kia, cậu chưa có cơ hội gặp lại hắn. Hay nói cách khác ngoại trừ đám vệ sỹ lượn qua lượn lại nhiều như mây ra thì Macau không gặp được bất kỳ bóng dáng người nào của Chính gia cả. Như thể đám người đó đã bị bốc hơi khỏi trái đất này rồi vậy. Cho đến khi cậu nghe lỏm được đám vệ sỹ bàn tán với nhau mới biết những chuyện đã xảy ra gần đây.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ lại quá nhiều, mọi thứ Macau từng cho là đúng dường như đều bị đảo lộn hết cả. Bởi ngày kia chính là ngày tổ chức tang lễ cho cả Korn và Gun. Người đứng đầu gia tộc Chính Thứ của Theerapanyakul đã ngã xuống trong cuộc nội chiến. Đồng thời chấm dứt kỷ nguyên nắm quyền của họ. Những kẻ bạo chúa đã tàn sát lẫn nhau.
Ba cậu đã chính tay giết được kẻ mà ông luôn coi là cái gai trong mắt, nhưng cũng đã chết dưới tay của những kẻ phụng sự Chính gia. Nực cười làm sao khi sinh mạng của ông lại chấm dứt một cách lãng xẹt như vậy.
Và giờ cậu có thể hợp thức hoá những ánh mắt của đám người ngoài mặt thì tôn kính nhưng mang cái nhìn thù địch dành cho mình rồi. Bởi lẽ ba cậu đã giết chết người chủ đầy "từ ái" của bọn họ. Và chắc hẳn Kim đang bận bịu cùng hai người anh của hắn chuẩn bị cho tang lễ sắp tới nên Macau mới không thấy bóng dáng người anh họ nào hết.
Nhưng giờ đây Macau chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm chuyện khác, bởi điều mà cậu quan tâm lúc này có lẽ là ngày kia chính là cơ hội để cậu trốn thoát khỏi đây và đi tìm Hia. Trong lúc cậu đang tìm cách lên kế hoạch rời đi một cách tỉ mỉ thì ở một nơi khác, Kim luôn dõi theo cậu, đôi mắt sáng quắc khi thấy vẻ đờ đẫn của em.
Sói nhỏ của anh, cơ hội cuối cùng cho em đó, đừng để anh thất vọng. Nếu không anh sẽ khống chế được mà tổn thương em mất.
Về đến phòng, Macau có chút ngoài ý muốn khi thấy Kim đang ngồi trên giường, sắc mặt vô cảm lạnh lẽo nhìn cậu tiến vào.
"Anh ba, sao anh lại ở đây?" Che giấu đi biểu cảm mất tự nhiên của mình, Macau cười nhẹ ra điều ngoan ngoãn lắm.
Kim nhìn vào mắt em, hắn hiểu tất cả nhưng lười vạch trần. Có lẽ hắn nên cho em thêm chút thời gian.
"Ngày kia là tang lễ của ba em, anh mang cho em lễ phục để chuẩn bị." Thấy cậu không có ý định lại gần hắn mà cứ ngơ ngẩn giữa phòng, Kim đành đứng lên tiến về phía cậu.
"Đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Có gì không ổn thoả cứ tìm anh, biết chưa?" Hắn đưa tay vuốt má Macau, nhịp đập nơi ngực trái liền bình ổn trở lại.
May quá em không tránh hắn.
Và em vẫn còn ở đây, bên hắn.
Kim xót xa khi thấy sắc mặt em hơi tái. Hắn biết em chỉ đang diễn cho hắn xem mà thôi. Dáng vẻ vô hại cũng những biểu hiện ngoan ngoãn dạo gần đây đều không phải suy nghĩ thật của em.
Cậu hiểu đạo lý trú dưới mái hiên nhà người ta thì phải biết cúi đầu, nên vẫn luôn tem tém tính khí sốc nổi của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải luôn nghe theo sự sắp đặt của Kim.
Một kẻ mang dòng máu của Chính gia, bá đạo muốn nắm bắt tất cả trong tay.
Một người xuất thân từ Thứ gia, quật cường không chịu cúi đầu trước kẻ khác.
Có lẽ đây mới chính là trở ngại giữa hai người họ.
"Em đã biết, anh ba." Cậu lễ phép dạ vâng với hắn.
"Anh ba... em hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút." Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn, Macau đành lên tiếng cắt ngang.
"Kim..."
"Gì cơ?"
"Gọi anh là Kim."
"Cái gì? Em không..." Macau hốt hoảng.
"Gọi tên anh, Macau." Kim kiên trì, trầm giọng dụ dỗ Macau.
Hắn biết hắn cần cho em thời gian. Nhưng cứ mỗi lần hai tiếng anh ba, anh ba phát ra từ miệng em hắn lại không khống chế được chính mình. Kim muốn em gọi tên hắn, như trước đây em vẫn hay gọi. Mà không phải hai tiếng anh ba đầy xa cách như bây giờ. Hắn không phải anh của em, không phải...
"Anh ba... à nhầm anh Kim em hơi mệt, có gì chúng ta nói chuyện sau nhé." Macau rất sợ, sợ ánh mắt thâm tình của hắn khi nhìn cậu. Cậu sợ rằng chỉ một phút sơ sảy thôi cũng sẽ khiến bản thân rơi vào vạn kiếp bất phục cho nên chỉ còn cách hoà hoãn cho đến khi mọi thứ kết thúc.
"Được rồi, nghỉ ngơi đi. Ngày kia anh tới đón em." Nhận được kết quả như ý, Kim thoả mãn rời đi như em muốn.
Tiễn hắn ra khỏi phòng, Macau dựa người vào ván cửa, tay ôm lấy ngực trái, nơi đang đập loạn nhịp không chút quy củ mà vô lực trượt xuống.
Một Kimhan ôn nhu như vậy, Macau phải đối phó làm sao cho phải phép đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top