2

"Sói nhỏ..."

"Sói nhỏ của anh, chào mừng em trở về..."

Macau giật mình tỉnh giấc, sắc trời đã nhá nhem tối, trong phòng đã không còn bóng người ngoài cậu. Qua phong cách bài trí cùng tranh ảnh được treo thì cậu liền đoán được đây là phòng của ai. Giọng nói trong mơ kia, xa lạ lại quen thuộc đến thế. Cậu không nhìn rõ được khuôn mặt người ấy nhưng cảm giác thân quen lại bao trùm lấy thể xác lẫn tinh thần cậu.

Điều đó khiến Macau sợ hãi.

Cậu không hề có chút ấn tượng nào về tất cả những chuyện này, nhưng đâu đó sâu thẳm trong tiềm thức lại thôi thúc cậu không ngừng rằng Macau đã từng trải qua những cảm xúc ấy không chỉ một lần.

Lắc đầu gạt bỏ những suy ngẫm mơ hồ, tiếng mở cửa lọt vào màng nhĩ khiến Macau dâng cao tư thế phòng bị.

Nhưng sự thật chứng minh cậu đã lo bò trắng răng khi nhận ra ngoài chủ nhân căn phòng này ra thì còn ai đủ can đảm ra vào một cách công khai như vậy được chứ?

Kim đứng ở cửa, cầm trên tay khay đựng thức ăn. Nhìn qua là đủ biết hắn chuẩn bị cho ai.

Ngược lại Macau vẫn không cho hắn sắc mặt tốt. Dưới sự dạy dỗ của ba và Hia cùng xung đột trước nay giữa hai nhà Chính Thứ, Macau dù có không ghét những người anh họ của mình thì trong tưởng tượng của cậu, họ cũng không thể nào chung sống hoà thuận với nhau được. Kim càng tỏ ra ân cần, ôn nhu càng khiến cậu nghĩ ngợi không thôi rằng chắc hẳn hắn đang ấp ủ âm mưu gì đó. Nhất là khi ông Gun và Vegas vẫn luôn đặc biệt nhắc nhở Macau phải tránh xa tên anh họ này. Là dạng đặc biệt cần chú ý - phải tránh xa trong phạm vi không thể thấy nhau thì càng tốt. Nay cả hai lại ở trong một không gian kín dẫn đến Macau có tình trạng bồn chồn, bứt dứt không yên.

"Cả ngày nay em chưa ăn uống gì, chắc hẳn đói bụng rồi nhỉ? Anh có mang chút đồ để em lót dạ đây." Bỏ qua bộ dạng đứng ngồi không yên của cậu, Kim tiến về giữa phòng định bụng sẽ để Macau dùng bữa tại chỗ luôn thì cậu lại co người về phía đầu giường nhằm giữ khoảng cách với hắn. Hành động này lọt vào mắt Kim không thể không nói chính là một vết dao chí mạng.

Em sợ hắn?

Em còn giận hắn ư?

Kim cúi người đặt đồ ăn lên bàn, ngồi xuống mép giường, cố gắng để không khiến Macau sợ hãi thêm.

"Ngoan, cả ngày nay em chưa ăn uống gì rồi." Hắn nhẹ giọng dỗ dành.

"Em không ăn, anh ba ra ngoài trước được không?" Quan sát thấy hắn không có gì bất thường, nhưng Macau vẫn dè dặt thương lượng vì sợ chẳng may sẽ chọc giận gì hắn, khi đó kẻ chịu thiệt chỉ có mình cậu thôi. Macau còn tỉnh táo để nhận thức mình đang ở Chính gia chứ không phải Thứ gia mà.

"Macau..."

Macau rùng mình, cậu bất an nhìn hắn và rồi nhận ra mỗi khi hắn gọi tên cậu thì chẳng có chuyện gì hay ho cả.

"Dạ..."

Bỗng cậu bị kéo vào một cái ôm bất ngờ. Vòm ngực ấm áp, cơ ngực săn chắc của hắn đàn ông hơn hẳn so với vẻ ngoài nghệ sỹ lãng tử ẻo lả trong tưởng tượng của Macau.

Nhưng giờ không phải lúc để tâm tới vấn đề này. Tại sao Kim lại ôm cậu, Macau đang khiếp đảm trong lòng, tiềm thức mách bảo cậu nên đẩy hắn ra nhưng hành động lại làm ngược lại. Cậu không ôm hắn mà cứ để mặc Kim muốn làm gì thì làm, cậu sợ với tính tình bất định của hắn, nếu cậu có làm trái ý hắn thì giây sau Kim sẽ trở mặt mà đánh cậu mất thôi. Dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì Macau vẫn luôn ở thế yếu.

Nhận ra cậu đã ngoan ngoãn mặc mình ôm, Kim rúc vào hõm cổ của Macau hít hà mùi hương mà hắn thường nhớ nhung, thoả mãn mà nở nụ cười chua xót chỉ mình hắn thấu.

"Macau, anh biết em giận anh, nhưng xin em... đừng nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ như vậy có được không em? Sói nhỏ, em biết không? Anh đau lòng." Kim thủ thỉ bên tai cậu, bi ai nỉ non gọi tên cậu.

"Anh ba... em không có giận anh, thật đấy, anh buông em ra trước được không?" Nhận ra bầu không khí đang dần trở nên ám muội, Macau làm như không có chuyện gì thăm dò hắn.

Từ bé đến lớn, ấn tượng của Macau về ba người anh họ khá mơ hồ. Anh cả Tankul là một tên điên chính hiệu, ghiền cày drama Cao Lỷ. Anh hai Anakinn thì trầm ổn chững chạc, gia chủ Chính gia tương lai không phải bàn cãi. Còn anh ba Kimhan đây vẫn luôn là một ẩn số, bí ẩn thoắt ẩn thoắt hiện, yêu ca nhạc và đứng ngoài cuộc chiến gia tộc.

Nhưng một Kimhan yếu ớt, bi luỵ vẫn là một thứ gì đó ngoài sức tưởng tượng của Macau. Và ấn tượng của cậu với Kimhan mà nói là một mảng trống rỗng. Trong đầu cậu không mang chút ý thức nào về hắn, về việc hai người họ có thể thân thiết đến mức độ này ư?

Tại sao Macau không hề mang chút ấn tượng nào nhỉ?

Rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ những gì?

Tất cả những gì về Kimhan chỉ là một mảnh trắng xoá.

Macau không khỏi nghi hoặc.

"Không buông... cả đời này đều sẽ không buông em ra nữa, sói nhỏ của anh." Kim nắm lấy vai cậu, đôi mắt sâu hun hút ấy đối diện với đôi mắt mơ màng của Macau như muốn thôi miên cậu chìm sâu vào ánh mắt mê hoặc ấy của hắn vậy.

Và trong một phút giây, Macau dường như đã lỡ chìm đắm vào nó.

Không chỉ một ánh mắt mà ngay cả trái tim cũng hẫng mất một nhịp mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top