1

Ngày diễn ra nội chiến Macau khi đó vẫn đang trên lớp học, mọi thứ diễn ra như bình thường. Tan học, tài xế cùng vệ sỹ riêng vẫn tới đón cậu như thường lệ.

Nhưng khi vừa đặt chân xuống Thứ gia, chào đón cậu không phải những người anh em quen thuộc hay mặc các loại áo chim cò xanh đỏ tím vàng nữa mà đổi thành đám người mặt lạnh như tiền, suốt ngày mặc đi mặc lại bộ vest đen nhàm chán của Chính gia.

Trong lòng Macau dấy lên dự cảm bất an nhưng dù sao cậu cũng là cậu út Thứ gia, cậu có thể học cách kiềm chế để không ai có thể nhìn ra sự bất thường trong suy nghĩ của mình.

"Ba tôi đâu? Cả Hia nữa..." Macau hống hách hỏi một tên vệ sỹ gần đó. Nhưng không ai đáp lại cậu cả. Macau có chút cả giận khi không nhận được câu trả lời lẫn thái độ của đám người này.

"Câm cả rồi hay sao?" Cậu tính xông lên tính sổ với tên kia thì vừa hay có một giọng nói khác vang lên đồng thời cắt ngang hành động của Macau.

"Ba và Hia của em đang ở Chính gia, sói nhỏ ạ."

Nhìn thấy người kia Macau bỗng rùng mình, cả người không rét mà run trước cái nhìn chòng chọc từ hắn.

Mái tóc hơi dài, áo phông trắng quần jeans bó đơn giản, biểu cảm hờ hững nhưng từ đầu chí cuối ánh mắt đều không rời khỏi Macau nửa giây. Cái giao diện nghệ sỹ phóng khoáng, lãng tử này khiến Macau ghét cay ghét đắng.

"Anh ba." Lòng không ưa vậy mà bên ngoài Macau vẫn hoà hoãn sắc mặt, ngoan ngoãn lễ phép chắp tay chào hắn.

"Chuyện này là thế nào, anh ba? Thứ gia đã làm gì để khiến anh phải đích thân mang vệ sỹ qua đây bày biện thế này?" Macau không thèm quan tâm tới cái biệt danh mà hắn vừa gọi mình, điều cậu quan tâm lúc này chỉ có thông tin của Ba và Hia thôi.

"Tới Chính gia em sẽ biết thôi." Hắn tựa tiếu phi tiếu lại gần Macau.

"Vì sao em phải tới Chính gia? Em không đi." Macau phòng bị nhìn hắn, bất lực nhìn khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng ngắn, bướng bỉnh đáp.

"Không muốn gặp ba em lần cuối à?"

"Cái... cái gì?" Macau lắp bắp như không tin vào tai mình. Cái gì mà lần cuối? Hắn đang nói linh tinh cái gì vậy?

"Chú chết rồi... ba em chết rồi, sói nhỏ." Hắn đều đều thuật lại, như một câu chuyện không đầu không đuôi.

Macau bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người như bị rút đi sức lực, suýt chút nữa đã ngã quỵ, may nhờ có người vệ sỹ luôn đi theo cậu đỡ lấy mới tránh được trạng thái về với đất mẹ. Cậu không tin. Rõ ràng mới buổi sáng cậu còn gặp ba, hôm nay ông đặc biệt vui vẻ, còn tiễn cậu ra xe đi học, ông nói rằng hôm nay có quà cho cậu, dặn dò Macau tan học trở về ở nhà đợi ông.

Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không có lấy một gương mặt quen thuộc nào trừ Nop - vệ sỹ riêng của Hia. Macau mang theo tia hy vọng mà nhìn gã. Nhưng đáng buồn thay, gã lại né tránh cậu, không dám đối diện với đôi mắt đang dần mất đi ánh sáng. Macau tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Kim đứng một bên thu hết tất cả biểu cảm của Macau từ đầu đến cuối vào mắt. Rất kiên nhẫn chờ đợi cậu dần dần chấp nhận sự thật nhưng...

Macau không phải đứa ngốc. Nhìn tình hình này có lẽ ba đã chết dưới tay Chính gia, thắng làm vua thua làm giặc, đó là cái kết cho kẻ thua cuộc. Nhưng còn Vegas? Vegas đâu? Hia còn sống hay đã chết? Dựa vào hoàn cảnh này có lẽ Hia vẫn còn sống và đã trốn đi. Chính gia muốn giữ cậu làm con tin để ép Vegas phải xuất đầu lộ diện bởi lẽ Macau là một trong những điểm yếu của Vegas. Anh sẽ không đời nào bỏ lại Macau mà rời đi một mình.

Đã vậy cậu càng không thể trở thành nhược điểm của Hia được. Cậu sẽ tìm cách trốn đi và liên lạc với Hia. Macau không nói không rằng băng qua đám vệ sỹ mà đi vào nhà nhưng chưa bước được bước thứ hai, tay liền bị ai kia giữ lấy.

"Em muốn đi đâu?" Hắn khó hiểu hỏi.

"Em muốn vào nhà, đợi ba và Hia về." Macau tỏ ra ngây thơ đáp.

Kim không hiểu, là cậu đang giả vờ hay thật sự bị đả kích nên mới trở nên như vậy. Nhưng hắn là ai chứ? Hắn xưa nay vẫn luôn là người bá đạo, là thiên chi kiêu tử, sẽ không chấp nhận câu trả lời là không. Hắn đã cho cậu thời gian, giờ thì Macau phải làm theo ý hắn.

"Theo anh về Chính gia."

"Không, em phải ở đây chờ ba và Hia về." Macau bướng bỉnh.

"Macau, nghe lời." Kim âm trầm nói.

Cậu vẫn một mực im lặng phản kháng khiến Kim bực đến cười trừ.

"Là em chọn đấy nhé." Dứt lời Kim cúi xuống vác Macau lên vai, mặc kệ cậu từ ngạc nhiên đến điên cuồng giãy giụa phản đối trên vai hắn như nào. Nhưng có lẽ hắn đã coi thường cậu khi cho rằng mình có thể dễ dàng khống chế Macau trong lòng bàn tay, đã mấy lần cậu đấm đá vào người hắn, mà toàn là chỗ hiểm khiến Kim đau đến nhe răng trợn mắt, cái miệng cũng xéo xắt khi liên mồm chửi bới không ngừng. Khiến Kim phải đưa ra hạ sách là đánh ngất cậu, khi đó mọi thứ mới yên bình trở lại.

Yên vị trong xe, Kim cúi xuống quan sát thiếu niên đang yên tĩnh ngủ vùi trong lòng mình mà nở nụ cười thoả mãn.

Mọi việc đang dần đi vào quỹ đạo rồi, sói nhỏ của anh.

Chào mừng em trở về với địa ngục, cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top