Bé Cưng Không Ngoan


Bên bờ sông.
- Kim: Bé cưng àk. Tôi mệt rồi không chơi trốn tìm nữa.
- Kim: Bé ra đây đi, đừng trốn nữa.
- Kim: Bé trốn hơn 1 tuần rồi đó.
- Kim: Bé không nghe lời tôi. Tôi bảo bé ra đây mà sao bé không ra.
- Kim: Tôi ghét trò chơi trốn tìm này lắm. Mình đổi trò chơi khác nha.
- Kim: Àk vườn hồng có nhiều cây chết lắm. Tôi đợi bé về trồng cùng đấy.
Hắn vừa nói vừa ngã nghiêng say xỉn. Hắn ngã rạp xuống đất mà khóc tự đập tay vào ngực mình mà trách.
Hoàng hôn đã lặng hắn cứ nằm đó như cái xác không hồn. Hắn ngước nhìn trên bầu trời.
- Kim: Trăng hôm nay đẹp quá.
- Kim: Bé có đang ngắm trăng không.
- Kim: Bé không thương tôi không nhớ tôi sao.
- Kim: Tôi nhớ bé lắm.

Ở phía xa.
- Tankul: Haizzzz
- Kinn: Bây giờ phải làm sao.
- Tankul: Mày lại an ủi nó đi.
- Kinn: Tao mà lại đó , tao chưa kịp mở lời là nó cho tao đi gặp Macau luôn ák.
Bốp*
- Porsche: Nói bậy.
- Vegas: Thiên thần của Hia, ngủ ngon nha._ anh vừa nói vừa rơi nước mắt.
- Pete: Cố lên, có em đây. _ pete vừa nói vừa kéo đầu vegas tựa vào vai mình.

3 tháng sau
Nước Mỹ.
Tại bệnh viện nào đó.
- Ivan: Cậu ngủ lâu rồi đó.
- Ivan: Cậu mau tỉnh dậy đi.
- Ivan: Ở Mỹ nhiều cảnh đẹp lắm, cậu tỉnh dậy đi tớ dắt cậu đi chơi.

Sao 1 hồi lâu Ivan im lặng.
- Ivan: Cậu tỉnh dậy đi, tớ sẽ trả cậu lại cho Kim, Macau àk.
- Ivan: Bác sĩ, bác sĩ đâu.
Ngón tay em khẽ động đậy cậu vội chạy đi gọi bác sĩ.

15 phút sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quát.
- Ivan: Cậu ấy sao rồi, có phải cậu ấy đã tỉnh.
- Bác sĩ: Vẫn chưa tỉnh, nhưng đây là dấu hiệu tích cực, khả năng bệnh nhân tỉnh lại rất cao.
- Bác sĩ: Bệnh nhân đã có phản ứng với bên ngoài, hãy thường xuyên tâm sự và cho bệnh nhân tiếp xúc nhiều với những người quan trọng với bệnh nhân. Chắc chắn kì tích sẽ đến.
- Ivan: Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.
* phản ứng với bên ngoài, người quan trọng , haiizzz tôi thua anh rồi Kim*

|
Trở lại vụ tai nạn.
Ivan luôn thường xuyên theo dõi em, từ xa nhìn em. Và hôm em về quê thăm mộ mẹ. Ivan cũng đi theo, và đã chứng kiến cả quá trình em bị tai nạn.
Chính cậu đã nhờ 1 người địa phương chạy xe đến gọi cứu hộ đưa em vào viện.
Bệnh viện đó chính là của gia đình cậu. Từ xa cậu nhìn thấy đám người lạ mặt núp ló.
- Ivan: Này.
- ....:  Tránh ra tụi tao không rảnh.
- Ivan: Cần tiền không.
- Ivan: Ông chủ các người mướn các người bao nhiêu tôi trả gấp đôi.
-.....: Nék ra nhók chỗ người lớn làm việc.
- Ivan: Gấp 3.
-.....: Chuyện này....._ bọn họ nhìn nhau có vẻ siêu lòng
- Ivan: Bệnh viện này của gia đình tôi._ cậu đưa tờ danh thiếp ra.
Bọn họ thấy danh tính trên tờ danh thiếp mà 2 mắt sáng rực.
- Ivan: Chỉ cần các người làm theo lời tôi, tôi sẽ trả gấp 3 số tiền ông chủ các người trả.
Bọn họ chỉ là bọn lưu manh ngoài đường, không nhà không cửa, ngày đây mai đó. Tự nhiên lại có số tiền lớn tiêu cả đời, bọn họ liền đồng ý làm theo lời cậu.
Bọn họ đã gọi điện báo với ông ta tin giả là Macau đã chết.
Về phần Ivan đây là bệnh viện gia đình cậu, cậu nhờ ba mình làm giả bệnh án, và tìm 1 cái xác chết của kẻ vô gia cư nào đó thế vào rồi sau đó dùng chuyên cơ riêng của gia đình đưa em sang Mỹ đến bệnh viện nơi bạn của ba cậu làm việc chữa trị cho em.
|

Suốt 3 tháng em vẫn hôn mê.

Thái Lan 1 tuần sau.

Trước cửa chính gia có 1 người đòi gặp hắn. Hắn dường như chẳng quan tâm, ở suốt trong phòng mà say xỉn. Dù là ai hắn cũng không muốn gặp.
- Ivan: Kim. Anh không gặp tôi anh sẽ hối hận đấy._ Cậu hét lớn.
- Ivan: Anh muốn mất đi thứ quan trọng với mình sao?
- Kim: Tôi còn gì quan trọng nữa sao._ Hắn bước ra.
- Ivan: Macau không quan trọng với anh sao?
- All: Cái gì.
- Kim: CÂM MỒM. Mày đừng nhắc tới em ấy._ hắn vung tay đấm Ivan 1 cái, khiến cậu ngã nhào.
- Porsche: Mày điên àk. Nhìn nó không đủ đau khỗ sao, mày còn nhắc đến em ấy.
- Ivan: Phòng**** bệnh viện*****.
- Ivan: Anh có đi hay không là chuyện của anh.
Nói xong cậu lên xe bỏ đi, để lại sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người. Mọi người tò mò vội lên xe chạy theo.

Cạch* tiếng cửa phòng bệnh viện mở ra.
- All: MACAU
Mọi người hoảng hốt không tin vào mắt mình.
- Kim: Macau, bé cưng còn sống.
- Kim: Này bé cưng tỉnh dậy đi.
- Ivan: Cậu ấy hôn mê suốt hơn 3 tháng nay.
Sau đó cậu kể tất cả mọi chuyện lại cho mọi người nghe. Mọi người không hề trách cậu mà còn cảm ơn cậu, nhờ cậu mà Macau mới sống, nếu ông ta biết Macau chưa chết chắc đuổi cùng giết tận em.
- Ivan: Chúc mừng anh.
- Kim: Sao?
- Ivan: Cậu ấy có thai.
- Kim: Thật không._ hắn vui mừng vịnh vai cậu hỏi liên tục, như là không tin.
- Ivan: Anh đừng vui mừng, tôi không biết đây là tin tốt hay tin xấu nữa.
- All: Hả?
- Ivan: Bác sĩ bảo với 1 người bình thường mang thai đã vất vả nguy hiểm, còn cậu ấy là lại đang hôn mê, sức khỏe cậu ấy không tốt. Có thể sảy ra nguy hiểm bất cứ lúc nào. Có thể cướp đi mạng sống của cả 2 ba con.
- Ivan: Lúc đầu tôi định để bác sĩ phá thai cho cậu ấy.
- Ivan: Nhưng mỗi lần định vào phòng phẫu thuật thì sức khỏe cậu ấy suy yếu, không thể phẫu thuật được.
- Ivan: Có lẽ là cậu ấy không muốn bỏ đứa con.
- Kim: Bé cưng của tôi, sao bé cưng lại khỗ vậy.
- Ivan: Tôi cũng có tin tốt báo cho anh.
- All: Tin gì.
- Ivan: Suốt 3 tháng cậu ấy nằm bất động, nhưng khi tôi nhắc đến anh, cậu ấy liền phản ứng, bác sĩ bảo là dấu hiệu tốt khả năng cậu ấy tỉnh rất cao.
- Ivan: Cậu ấy có phản ứng với bên ngoài nên hãy thường xuyên nói chuyện với cậu ấy.
- Ivan: Khi nhắc đến anh cậu ấy phản ứng, anh là người quan trọng với cậu ấy. Tôi thua rồi. Anh hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy. Chúc anh hạnh phúc.
Cậu nói xong bỏ đi ra ngoài.

Em được mọi người đưa về bệnh viện của gia tộc chăm sóc. Hằng ngày hắn điều ở bên cạnh em luôn nói chuyện tâm sự với em. Hết ngày này qua tháng nọ.

Vài tháng sau.
- Kim: Bé cưng không ngoan
- Kim: 1 đứa bé ngoan là khi người lớn nói chuyện mình phải trả lời lại.
- Kim: Tôi nói chuyện với bé mà bé không trả lời lại.
- Kim: Như vậy là không ngoan nha.
- Kim: Bé tỉnh dậy đi, con chúng ta sắp chào đời rồi.
- Kim: Chắc chắn con sẽ giống em xinh đẹp ngoan ngoãn.
- Kim: Bé........ Ơ sao....
Bàn tay em có vẻ run lên, khuôn mặt em tái nhợt. Mồ hồi đổ đầm đìa trên mặt. Thấy điều bất ổn hắn vội gọi bác sĩ.

Mọi người chạy đến.
- Kinn: Sao vậy ?
- Vegas: Em ấy làm sao?
- Kim: Tao không biết.
Cạch*
- Bác sĩ: Khun Macau có dấu hiệu sinh, nhưng Khun Macau đang hôn mê không sinh thường được cần phải mổ.
- Bác sĩ: Nhưng sức khỏe của Khun Macau không tốt, rất nguy hiểm.
- Bác sĩ: Trường hợp xấu nhất chỉ có thể giữ 1 trong 2, Khun Kim cậu quyết định giữ ai.
- Kim: Tôi....
- Bác sĩ: Không còn thời gian thưa cậu.
- Kim: Giữ em ấy lại.
- Kim: Nhưng ông hãy cố giữ an toàn cho 2 người. Xin ông.
- Bác sĩ: Được tôi sẽ cố gắng.

Hơn 2 tiếng sau.
Cửa phòng phẩu thuật mở ra, 1 cô y tá bế 1 đứa bé.
- Y tá: Chúc mừng cả 2 an toàn. Là 1 bé gái xinh đẹp.
Mọi người nghe tin nhẹ nhỏm hẳn.

Vài ngày sau đứa bé được xuất viện về chính gia, hắn vẫn ở lại chăm sóc em.
Đêm khuya do liên tục chăm sóc em và con hắn dường như ngã quỵ gục mặt xuống bên cạnh em ngủ khi nào không hay biết.
1 bàn tay ấm áp khẽ vuốt lên sóng mũi cao vút của hắn, khiến hắn giật mình.
- Kim: Macau. Bé cưng tỉnh rồi.
- Kim: Là thật, bé tỉnh thật phải không.
- Kim: Không phải mơ phải không. _ hắn vỗ vào mặt mình thật mạnh.
- Kim: Đau. Là thật rồi.
Hắn vui mừng ôm em vào lòng.
- Macau: Ngộp... th..ở... Cau.
- Kim: Ơ xin lỗi, tôi xin lỗi. Bé cưng có đau không.

Lúc đó đã 2 giờ khuya. Hắn vẫn gọi điện thoại về báo cho mọi người. Mọi người vội chạy đến với gương mặt ai cũng ngái ngủ. Nhưng khi thấy em cười với họ ai cũng bừng tỉnh, cả đêm phòng bệnh của em rôn rã tiếng cười nói.

6 tháng sau.
Trên bãi biển bình minh. Xa xa có 2 bóng người.
- Kim: Bình minh thật đẹp.
- Macau: Đẹ...p
- Kim: Đúng đẹp, đẹp như bé cưng của tôi.
- Kim: Cảm ơn vợ.
- Macau: Tạ..i.... sao.
- Kim: Bé đẹp như bình minh mang ánh sáng ngày mới đến cho tôi.
- Kim: Tôi hạnh phúc lắm. Cảm ơn em đã đến bên tôi.
- Kim: Tôi yêu bé nhiều lắm vợ àk.
- Macau: Yê..u... Kim.
- Kim: Hửm phải gọi là chồng chứ.
- Macau: Yêu... chồ....ng
Hắn nhẹ hôn lên mái tóc đen bóng của em, em cúi người tựa đầu vào khuôn ngực ấm áp của hắn, trong vòng tay của 2 người là 1 thiên thần nhỏ đang ôm bình sữa mà ngủ ngon lành.

- Tankul: Porsche tao thấy nước biển có vị ngọt.
- Porsche: Ủa là sao.
- Tankul: Thì là đường của 2 tụi nó rãi xuống đó.
- Kinn: Vợ ơi chồng đói bụng.
- Porsche: Vợ chồng mình đi ăn gì nha. Umm mooa.
- Tankul: Ẹ ẹ ẹc... hứk
- Tankul: Ê Pete mày...
- Vegas: Vợ ơi đừng nghịch lại đây ăn sáng nèk, chính tay chồng làm đó.
- Pete: Woa chồng giỏi quá.
- Tankul: Má no ngang. Hứk.
- Tankul: Pol, Arm, Chan, Big tao chán quá tụi bây...
Khun nủ vừa nói vừa quay lại sau lưng gọi 4 vệ sĩ của mình thì.
- Tankul: Thôi dẹp mẹ đi.
- Tankul: Coi như tao chết rồi hay tao là không khí hé.

- Tankul: Ui da thằng nào đi đứng không có....
* Uôi cha mẹ ơi, trời đất quy thần thiên địa hột vịt lộn ơi, đẹp trai dữ vậy trời, má ơi trái tim bé bỏng yếu đuối của tôi*
- Top: Này, này cậu gì ơi.
- Top: Này.
- Tankul: Hả... hả.. chuyện gì?
- Top: Tôi xin lỗi vì đụng trúng cậu. Cậu có sao không?
- Tankul:.. Ơ... uôi da chân tui đau quá.
- Tankul: Chắc bị trật chân rồi, đau quá, uôi da.
- Top: Tôi dìu cậu vào trong, tôi cũng là bác sĩ để tôi xem chân cậu như thế nào.
- Tankul: Dạ..  uôi da,, đau quá.

______________ THE END ________________

Nèk mấy bà dà tự nhiên bây giờ trong đầu tui nhảy số cái bùng binh này

Thấy Fic này sao mấy bà dà, Ok không, Ok nhá, Ok nhen, viết nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top