3

Chớp nhoáng chỉ còn năm ngày nữa là hết kỳ thực tập, công ty sẽ chọn ra nhân viên chính thức, sau Kim Jiwon còn có một vài thực tập sinh nữa mà nhân lực công ty gần đủ nên phải chọn lựa. Giám đốc Marketing yêu cầu họ làm một dự án nhỏ về thúc đẩy doanh số và tính thực tiễn của nó. 

Căn bản vấn đề này không khó, nó chỉ đòi hỏi tính tỉ mỉ và chau chuốt của dự án, đây là mấu chốt thành công của mọi dự án kinh doanh, một nhân viên có năng lực sẽ biết cách để hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất. 

Jiwon ngày đêm miệt mài nghiên cứu, tỉ mỉ từng chút một, không bỏ sót bất cứ hạt sạn nào, em chỉ còn một tuần hành chính để chuẩn bị bài làm và sẽ gửi nộp vào ngày cuối cùng, bên cạnh đó, ngoài tài liệu thì em còn phải thuyết trình nên có chút lo lắng, căng thẳng, đến nỗi cơn đau dạ dày ập đến ngay lúc nhóm em đang họp. 

- Này Kim Jiwon! Tập trung được không? - Shin Myungsoo quát lớn. 

- Em x-xin lỗi....dạ dày em có chút đau...a...

- Đừng có mà lí do, công việc làm thì hời hợt, đâu có lúc nào phải dốc sức làm việc như chúng tôi mà cô đòi đau đớn, có phải là muốn cút rồi không? 

Bên này, nhóm của Kim Soohyun cũng đang thảo luận công việc, dự án của họ vốn đã rất quan trọng nên cần yên tĩnh, thế mà năm lần bảy lượt bị trưởng nhóm bên kia phá bĩnh. 

- Cô làm gì đây? - Kim Soohyun lặng lẽ bước vào, gương mặt anh nổi lên bao sự mất kiên nhẫn, không chút nhẫn nại nào mà xông vào phòng họp của Shin Myungsoo. 

- Nhóm của cô làm không được thì thôi chứ, sao lại phiền nhóm người ta thế hả? Cô không có tí đạo đức nghề nghiệp nào à? Nhân viên của mình đang ốm thì phải cho nghỉ ngơi chứ? 

- Liên quan gì đến anh?

- CÂM MỒM!

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, Kim Soohyun thề với trời rồi, anh quát vào mặt phụ nữ. Cơn đau quặn ập đến, Kim Jiwon ôm chặt bụng, trán ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở cũng không còn được đều. Anh bước tới nói với Jiwon.

- Đi bệnh viện, anh đưa em đến đó.

Chừng hai tiếng đồng hồ, Kim Jiwon vẫn nằm im bất động trên giường cấp cứu, đã được truyền nước và uống thuốc đầy đủ rồi, còn cạnh giường bệnh của em là Kim Soohyun đang miệt mài với cái máy tính. Anh đã liên tục làm việc, không nghỉ giây nào, có lẽ là dự án quan trọng lắm. 

Sau khi Kim Soohyun tự tiện đưa nhân viên của nhóm khác rời đi, đồng thời bỏ mặc nhóm mình ở lại ngay trong giờ hành chính, đối với cấp trên chính là không chấp nhận được. 

Reng....reng....reng...

- Alo? 

- Cậu đi đâu rồi? - là lão sếp cáu kỉnh. 

- Tôi đang ở bệnh viện. Sao? Có chuyện gì à?

- Lập tức quay về công ty!

- Không. 

Sau đó dứt khoát cúp máy, không nhấc máy thêm bất cứ lần nào. Cái công ty phiền phức, vốn dĩ có thể nhận một chức cao rồi an vị mà không bị làm phiền, Kim Soohyun lại chọn tự đào đường mòn để tìm thấy bến đỗ, giờ thì hay rồi, một chút anh cũng không muốn liên lạc với cái công ty đó. 

Ngồi lâu một chút mới nhận ra Jiwon vẫn đang ngủ say, gương mặt của em đã hồng hào hơn, không còn xanh xao như lúc mới tới bệnh viện, nhưng vẫn có sốt nhẹ, anh lau mặt rồi đắp khăn ấm cho Jiwon. Sau đó liền rời khỏi khu vực cấp cứu. 

Khu vực căng tin của bệnh viện hơi cách xa khu vực nhà chính một chút, Soohyun đi một lúc lâu mới mua được cháo nóng cho Jiwon sau đó liền cho vào trong áo ủ ấm, sợ rằng đến lúc em tỉnh thì đã nguội mất rồi. 

Còn ở bên này, khi Kim Jiwon tỉnh lại thì y tá tới đo nhiệt độ, cũng đã hạ sốt rồi, thể trạng cũng ổn định hơn.

- Sau này em chú ý ăn uống một chút, đây là đơn kê bác sĩ viết ra, lát nữa xuống quầy thuốc lấy dùm chị, có liều lượng rồi, em cứ theo như vậy mà uống thì sẽ mau chóng khỏi. 

- Em cảm ơn...nhưng mà chị ơi, ai đưa em đến đây thế?

- Một người đàn ông đó, anh ấy đi ra ngoài rồi. 

Em ngồi tựa lưng vào thành giường, đọc đi đọc lại đơn kê rồi cố gắng rời khỏi giường tới nhà vệ sinh, vì cơn đau chỉ mới ngớt tầm hai tiếng nên vẫn khó khăn đi lại, cá chắc là em cũng không tài nào nghĩ được mình lại vất vả tới mức không lo ăn uống.

Kim Soohyun lúc quay trở lại thì không thấy em đâu liền hỏi y tá, sau khi biết chuyện thì mới kiên nhẫn ở giường ngồi đợi. Chừng khoảng mười lăm phút sau, sau khi anh dặn dò thành viên nhóm về dự án của họ xong, anh vẫn không thấy Jiwon quay lại. 

Lúc này Soohyun chợt giật mình nhớ ra, dù gì thì Jiwon vẫn chưa được ăn uống hẳn hỏi, nếu vận động lâu quá thì sẽ gây choáng, sau đó liền chạy dọc hành lang tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của cô thực tập sinh sắp hoàn thành kỳ thực tập của mình. 

- Anh Soohyun...em ở đây.. 

Qua một ngã rẽ, một âm thanh nhỏ khẽ vang lên. Cô đang ngồi dựa vào tường, tay ôm lấy đầu gối, một bên quần còn được sắn lên kỹ càng, miệng chu ra thổi vào vết thương vừa chớm xuất hiện.

- Em sao vậy? 

- Vừa nãy bước ra khỏi nhà vệ sinh, có chút không cẩn thận, ngã đập đầu gối vào cái gồ đằng kia...chảy máu rồi..

Giọng nói yếu ớt pha thêm chút tủi thân, đi lại đã khó vì cơn đau dạ dày cứ âm ỉ, đầu gối lại trầy một mảng da đến chảy máu, Kim Soohyun vỗ về em rồi cõng em trở lại giường.

- Anh đưa về giường rồi bảo bác sĩ sát trùng cho, không phải khóc, lớn đầu rồi, anh mua cháo cho em mà em đi lâu quá, sợ có khi nguội rồi cũng nên.

- Em...em xin lỗi...

Nghe Jiwon hạ giọng một tiếng, trong lòng Soohyun cũng mềm xèo rồi, bản thân anh khi là một sinh viên cũng có đôi lúc tủi thân một mình, bây giờ lại đi dỗ một bạn tủi thân khác, anh có chút tức cười. 

Lúc Soohyun đưa em về ký túc xá cũng đã muộn rồi, anh liền dặn dò kỹ càng, nhắc đi nhắc lại từng giờ uống thuốc của Jiwon, sau đó liền nói sẽ mách giáo sư nếu em không chịu giữ gìn sức khỏe, liền mất đi một điểm thường xuyên. 

- Được rồi mà, em nhớ rồi, cảm ơn anh Soohyun hôm nay đưa em tới viện, đợi em ở giường đến lúc em tỉnh, rồi còn đưa em về nhà nữa, anh mau đi đi. 

- Nhớ lời anh dặn đó, sau khi em được chọn rồi thì anh nhất quyết không để em bị bắt nạt. 

- Em biết rồi mà.

.

Hôm nay là ngày để thực tập sinh trình bày dự án, từ đêm hôm trước, Kim Jiwon đã ngả lưng rất sớm để đạt được trạng thái tốt nhất vào hôm nay. Em thay lên người bộ quần áo gọn gàng, thẳng thớm, xịt một chút nước hoa rồi tùy tiện phẩy tay cho mùi hương tỏa đều. 

Yeonghee ở giường bên cạnh đang nằm ngủ say sưa, vì mùi hương nồng nàn đánh thức liền cau mày. 

- Cậu đi đâu sớm thế? 

- Đi làm dự án ấy, chuẩn bị hơi mất thời gian nên phải chuẩn bị gọn gàng chút. 

- Cậu còn nhiều bài tập lắm đấy, không tốt nghiệp đại học được là người ta đuổi nha.

- Khỏi cần cậu lo, tớ khẳng định không trượt tốt nghiệp được. 

Sau khi kéo tóc hai ba lần cho chắc, Kim Jiwon cầm chiếc kẹp hoa cài lên tóc, cầm theo túi xách rời khỏi ký túc xá. Thời tiết hôm nay rất tốt, giống như ủng hộ cho tâm trạng náo nức, phấn chấn của em, làn gió nhẹ lướt qua mái tóc mượt mà được em chải suôn, ánh nắng sớm mai xuyên qua vạt áo trắng đang lướt nhẹ giữa không trung, gợi ra hình ảnh thiếu nữ với bao khát vọng vào tương lai của mình. 

- Khó lắm mới có thể đủ dũng khí đi thực tập, bây giờ, mình mà không trở thành nhân viên chính thức, chắc chắn sẽ không mang họ Kim!

Bước vào căn phòng họp chính của bộ phận, lãnh đạo đều ngồi hết ở đó, trong buổi chọn người này còn đồng thời với việc đội trưởng nào muốn chiêu mộ ai nên tất cả các thực tập sinh đều vô cùng cố gắng hoàn thành phần thuyết trình của mình. 

Kim Jiwon không phải ngoại lệ, khoảng 30 phút trước khi thuyết trình, em đã cố gắng nhớ hết những nội dung mình muốn nói, sau đó còn muốn xem lại bản trình chiếu xem có lỗi nào nữa không. Nhưng vấn đề đã ập tới. 

- Toang rồi, toang rồi, mình để quên USB ở ký túc xá mất rồi!!

Em vội cầm lấy điện thoại, bấm gọi cho Yeonghee, nhưng gọi nhỡ đến cả chục cuộc rồi vẫn không thấy đầu dây bên kia bắt máy. 

- Aaaaa...Yeonghee à cậu đừng ngủ nữa chứ!!

Tầm đến cuộc gọi tính đến đầu ba, cô bạn cùng phòng kia mới bắt máy. 

- Alo? Cậu gọi gì mình vậy?

- Cậu là heo sao!!! Mau tìm USB thuyết trình cho mình nhanh lên, mình để quên ở hộc tủ rồi, mười lăm phút nữa tớ phải thuyết trình rồi ấy!!

Hai người nói chuyện điện thoại mà nghe như cãi nhau, ầm ĩ một góc hành lang của tòa nhà. Chờ mãi, chờ mãi, rốt cuộc vẫn không thấy hồi âm từ người bạn cùng phòng của mình, sau đó liền vội vàng tắt máy, liền chạy đến chiếc máy tính cuối phòng họp tìm lại vì lần cuối cùng em mở bản trình chiếu đó lên là buổi chạy thử chiều hôm qua. 

Tuy là có thấy bản trình chiếu nhưng còn quá nhiều sạn, nếu như ngồi chỉnh sửa lại thì hoàn toàn là không có thời gian, mất ít nhất một giờ đồng hồ. 

- Thực tập sinh Kim Jiwon chuẩn bị, năm phút nữa vào phòng họp. 

Nhân sự cầm danh sách thực tập sinh ở cửa đọc lên. 

- Thật sự là toang luôn rồi.... - em thở dài. 

- Thực tập sinh Kim Jiwon vào phòng thuyết trình, có ba phút chuẩn bị. 

Ngay lúc chân phải của cô bước vào cửa phòng, cuối hành lang vang lên tiếng gọi thất thanh đúng nghĩa.

- KIM JIWONNNNNN!!!!!! TỚ THẤY USB RỒI NÈ!!!

Yeonghee vừa chạy đến liền đứng lại thở dốc.

- Tớ...thấy....rồi....Mang...cho cậu...rồi..đây!!

Em liền vui mừng ôm chầm lấy người bạn của mình, sau đó liền mở bản trình chiếu lên. 

- Xin kính chào các sếp, em là Kim Jiwon, sinh viên năm ba của đại học K&Q ạ!

Phần thuyết trình của em diễn ra trôi chảy, ngay sau đó liền là màn công bố chọn người. 

- Xin chúc mừng cô Park Soohye và cô Kim Jiwon trở thành nhân viên chính thức của công ty chúng ta, bây giờ, xin mời các đội trưởng của bộ phận Marketing chọn nhân viên. 

Từ dưới hàng ghế vang lên một tiếng nói có thể coi là quen thuộc đối với Kim Jiwon. 

- Kim Jiwon sẽ về đội của tôi, mong các vị chiếu cố. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top