2

Ngày đầu tiên đi làm, Kim Jiwon đã phải va vấp đủ đường, vốn dĩ rơi vào trường hợp ma cũ bắt nạt ma mới, em còn phải nhường nhịn họ vài ba câu nói khiến em cảm thấy không thoải mái. Bản thân em cũng không biết luật lệ quy củ của công ty, truyền thống hay gì gì đó em cũng không quan trọng, nhưng em đặc biệt không có "ô dù" nhé!

Người phụ trách dẫn dạy em là Shin Myungsoo, 32 tuổi và là một nhân viên kỳ cựu của công ty, chị ta leo lên chức trưởng phòng đã ba năm nay bằng sự ngạo mạn và chiêu trò gian lận, cái này thì ai cũng biết nhưng không ai có gan dám vạch trần. 

Chị ta ngày ngày hạch sách em, bắt em đi bê từng thùng tài liệu một, từng bình nước một, thậm chí đến khi em trẹo cả cổ tay rồi chị ta vẫn vội vàng dúi vào tay em đống tài liệu rồi sai vặt đi làm việc khác. Trong khi đó, công việc chính của em là nghiên cứu về cách thu hút khách hàng, cách làm tăng độ nhận diện của sản phẩm và hỗ trợ tiền bối hoàn thành dự án. 

- Biết điều một chút, sau này tôi còn nâng đỡ cho, thế nhé. - Shin Myungsoo nói với giọng điệu ngang ngạnh, coi thường em. 

Người như em mà nâng đỡ gì chứ, em giỏi đến như vậy cơ mà, người ta nhận em vào đâu phải chỉ thích thôi đâu. Rõ ràng giờ tan làm là sáu giờ tối mà tới tận tám giờ em mới được tan, trong lòng mang biết bao sự bực bội bước ra khỏi công ty. 

- Cái thứ cáo già! 

- Cô mắng ai đó? 

Chợt bên cạnh em vang lên một giọng nói, là Kim Soohyun, có lẽ là anh vừa mới làm việc nhóm xong. 

- Chào tiền bối.

- Không cần gọi tiền bối, gọi anh là được rồi.

Jiwon nghiêng đầu. 

- Trông anh trẻ như này, không đến nỗi đâu nhỉ? 

- Gần ba mươi rồi. 

Cô kinh ngạc đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, đôi mắt không giấu khỏi sự tò mò, con người này làm gì mà lại trẻ lâu đến như vậy, rãnh cười thậm chí còn không rõ.

- Sao? Đẹp trai quá à? 

- Vâng...hả? 

Anh bật cười, cô nhóc thực tập sinh này trong mắt anh đúng là còn nhiều ngây thơ, anh ngắm nhìn thật kỹ gương mặt xinh đẹp của em, thỉnh thoảng đôi mắt em lại sáng lên, tựa như có cả dải ngân hà trong đó, em trông xinh đẹp, dễ mến như thế, tại sao người ta lại bắt nạt em chứ?

Đừng bảo Kim Soohyun không biết gì, hai người khác nhóm, cả ngày hôm nay tai của anh chỉ nghe được người ta mắng thầm em, chẳng thể tập trung làm việc được, họ phiền quá đi mà, nhóm của anh với nhóm của Jiwon thật sự chẳng thể ưa nổi nhau, anh cũng ngán tận cổ bà chị kênh kiệu kia rồi. 

Vốn dĩ bản thân Jiwon cũng không biết tại sao mình lại bị đối xử như vậy nên cũng không dám cãi lại, còn là đứa nhóc dễ bị bắt nạt nữa chứ, từ trước tới giờ em vẫn hiền lành như vậy mà.

- Sau này đừng có nhịn, dù gì cũng chỉ là một tháng thực tập, cũng chẳng mất gì nhiều nếu cô cãi lại chị ta. 

- Dạ? 

- Ai nhìn vào cũng biết cô khó chịu, bị bức đến mức suýt khóc cơ mà.

- A-ai khóc cơ chứ? - Hai má em đỏ lựng lên vì xấu hổ, cố gắng lấy tay quạt lên để mặt bớt đỏ nhưng chẳng có tác dụng gì. Đúng là sáng nay em đã đứng ở phòng nghỉ khóc một lúc, vì khó chịu quá mà, em đâu có nghĩ mình lại cảm thấy khó khăn ngay trong ngày đầu tiên đi làm như vậy, đúng là giấc mộng thực tập sinh bị đáp đổ đến khó coi mất rồi. 

- Cố lên nào, vì một tương lai làm nhân viên chính thức. - Em tự đưa tay xoa đầu mình rồi không nhịn được mà thở dài. Kim Soohyun thấy cô nàng này đúng là còn ngây thơ lắm, đáng yêu như này, hôn nhiên vô tư đến thế, sao có thế là một cô gái đã đến tuổi lấy chồng rồi được. 

- Cô có muốn đi ăn mì lạnh không? 

.

Hôm nay thời tiết như dở chứng, Kim Jiwon vừa có tiết trên trường vừa phải lên công ty thực tập, vậy mà mưa trắng trời, mưa được ba tiếng chưa có dấu hiệu dừng lại, chỉ sợ một lát nữa sẽ bị nước ngập cuốn trôi đi. 

Tối qua tầm chín giờ em mới có mặt ở ký túc xá, vì tiền bối họ Kim mời đi ăn mì lạnh mà, sao có thể từ chối ngay được, dù gì em cũng đã đứng suy nghĩ một lúc, nhưng cái bụng biểu tình réo lên, chẳng biết giữ mặt mũi cho em gì cả. 

Từ toà ký túc xá của em xuống tới giảng đường mất mười lăm phút đi bộ, e là đến nơi thì người cũng ướt sũng.  

- Không ổn rồi...

- Có muốn đi chung với tôi không? - bên cạnh em vang lên một giọng nói nghe thì có vẻ quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ rõ được là ai, đến lúc quay lại thì thật sự giật mình. 

- Tiền bối? 

- Đã bảo gọi là anh thôi cũng được cơ mà. 

- Sao anh lại ở đây? - Kim Jiwon đúng là biết nghe lời, vậy mà không gọi tiền bối nữa. Kim Soohyun khoác bên ngoài một chiếc blazer, quần âu ống suông phủ qua giày một chút, trông thật giống sinh viên kì cựu của trường họ. 

- Giáo sư  Shin nhờ tôi về thuyết giảng cho sinh viên năm ba các cô, tiện qua toà đó, chúng ta đi chung. 

Giáo sư Shin là một người đã gắn liền với ngôi trường này từ lâu, còn Kim Soohyun lại là một trong những học trò ưu tú của ông trong suốt quãng thời gian đó. Với thành tích học tập khá xuất sắc trong thời gian trước khi đi du học, Kim Soohyun dù không hoàn thành hết khoá học nhưng vẫn để lại ấn tượng không nhỏ với giáo sư Shin. 

Suốt quãng đường đi mưa vẫn không ngớt, chiếc ô vẫn nghiêng về phía Jiwon nhiều hơn, đôi lúc cô phải đẩy nhẹ cho chiếc ô che đi phần vai áo của anh đang dần ướt sũng. 

- Tiền bối...anh Soohyun, ướt hết áo rồi kìa, lát anh còn phải đứng thuyết giảng nữa mà.

- Em còn phải ngồi học cả sáng, anh có thể về thay được. 

Đột nhiên thay đổi xưng hô như thế khiến Jiwon không quen chút nào, có chút ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Và thế là cả quãng đường, vai áo blazer của anh có ướt thêm chút, còn người của em một giọt nước cũng không dính vào. 

Khi hai người tới giảng đường thì cũng đã là giờ điểm danh.

- Thưa giáo sư, em xin phép vào lớp ạ. 

- Được rồi, em vào đi, em số bao nhiêu?

- Số 31, thưa thầy. 

Vị giáo sư khi nhìn thấy Kim Soohyun liền vui vẻ gọi anh tói, giới thiệu với sinh viên rồi tiết thuyết giảng bắt đầu. 

- Chào các em, anh là Kim Soohyun, là cựu sinh viên của trường ta, hôm nay anh được giáo sư Shin gọi tới để thuyết giảng cho các em về ngành marketing mà các em đang học. - Kim Soohyun đứng dưới đó phát sáng, trông rực lên là một người có tri thức cao, hiểu biết sâu rộng, anh nói chuyện rất trôi chảy và rất khéo đẩy tinh thần các bạn sinh viên lên. 

Khi buổi thuyết giảng kết thúc cũng là lúc tới giờ ăn trưa, Kim Jiwon ôm chiếc bụng đói meo chạy xuống căng tin để ăn cơm trưa, nghe nói hôm nay có sườn chua ngọt, em thích lắm. Nhưng chưa kịp chạy em đã bị gọi lại mất rồi.

- Bạn học Kim Jiwon! - Kim Soohyun gọi mic, lúc đó em còn đứng sững người lại, chưa kịp lên tiếng đối phương đã nói tiếp. 

- Em đợi anh một chút rồi chúng mình đi ăn trưa nhé? 

Lúc này sinh viên chưa về hết, mọi người đều ồ lên, bạn học của em còn buông lời trêu ghẹo. Hai má của em đỏ ửng lên, vội chạy ra ngoài hành lang đứng đợi Soohyun. Anh có vẻ thích thú với điệu bộ ngại ngùng đó của em nên suốt quãng đường từ giảng đường đến nhà ăn cứ mải mê chọc em hoài, không chịu ngớt. 

- Anh Kim Soohyun, sao anh lại làm thế? Anh có biết là làm thế mọi người sẽ hiểu lầm không? Em rất khó xử ấy.

- Anh xin lỗi, tại em chạy nhanh quá mà, chiều nay em có ca làm trên công ty đúng không? Để anh đưa em đi. 

- Thôi, em tự đi. 

Nói dứt câu, Jiwon liền quay lưng bỏ chạy, không ở lại ăn cơm trưa nữa. 

- Jiwonie giận mất rồi, mày đúng là không tinh tế gì cả. - Kim Soohyun tự mắng bản thân một câu rồi bật cười, quay lưng về phía nhà xe. Bạn thực tập sinh giận mất rồi, anh trưởng phòng phải nghĩ cách dỗ thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top