1

Kim Jiwon sau khi tận hưởng kỳ nghỉ hè êm ái ở quê nhà, vào cái ngày mà em phải kéo theo cái vali nặng trĩu, đống đồ mẹ buộc cho em mang lên đây, ngay khi đứng trước cửa ký túc xá, em chỉ mong một ngày nào đó mình không phải đi đi về về như vậy. 

Em chính là muốn định cư ở thành phố. 

Nhưng mà làm gì cũng phải có bàn đạp vững chắc cho sự nghiệp của mình, ổn định tài chính cái đã, dù gì thì cũng là sinh viên, thân nữ nhi nhỏ bé, cái thành phố phồn hoa này em không tự mình liều mạng bon chen được. 

Mãi phải đến mười giờ Jiwon mới thu xếp xong đồ đạc, lúc này mặt trời cũng đã ngót tới đỉnh, em định bụng sẽ xuống khuôn viên trường đi dạo, hít thở không khí trời cuối thu. 

- Jiwon à!

- Yeonghee! - em vui vẻ vẫy tay, đấy là bạn cùng phòng của em, hai đứa đã ở chung ký túc xá từ cuối năm nhất, hồi ấy em thấy Yeonghee ham chơi, lêu lổng dữ lắm, toàn mười một giờ khuya nàng mới về, nhưng đến cái ngày nàng ta nhận điểm liệt ba môn, sợ quá, quýnh cả lên chỉ có chăm chăm học bài để qua môn. Nên là hình ảnh Yeonghee bây giờ chẳng quen thuộc chút nào. 

- Ais, cái cặp kính cận này là sao vậy? 

- Thì đấy, tớ nào có qua môn dễ dàng như cậu, phải cày ngày cày đêm thôi, nếu không thì mẫu hậu cho vào lò ngay. 

- Gì? Dễ á? Tớ ôn thi mất tận ba tháng mà cậu kêu dễ, lười như cậu thì cái gì cũng khó rồi. 

Hai người cười nói cùng nhau đi tới nhà ăn, em rất thích khu vực sau nhà ăn, chỗ đó có một cái hồ cá nhỏ, chỉ biết rằng do hiệu trưởng quá cố thích nên đã xây ở đó. Tuy là gần hồ cá nhưng khu vực đó tương đối sạch sẽ, không hề ẩm thấp chút nào. 

- Cậu lúc nào cũng vậy hết, chỉ có chăm chăm đi tìm cá. 

Jiwon chỉ cười một cái rồi không nói gì thêm. Lúc cả hai trở lại kí túc đã là ba giờ chiều, cũng phải nghỉ ngơi rồi soạn bài nữa. 

Kí túc xá của hai người được bố trí theo dạng hai giường đơn, đối diện chân giường sẽ là khu vực bàn học.

Trên tường của cả hai đều là những bức tranh dựa theo sở thích của họ, Yeonghee thì thích nghệ thuật nên hay đưa Jiwon tới mấy chỗ bảo tàng, sau đó còn rảnh rang đi mua đồ đấu giá.

 Không phải khoe khoang, nhà Yeonghee giàu nứt đố đổ vách, chỗ họ ở đã là một căn biệt thự rộng cả trăm mét vuông. Nhưng lý do Yeonghee ra ở kí túc, đơn giản chỉ là không muốn giáp mặt bố mẹ tối ngày rồi lại cãi nhau. Thân là thương nhân, bố mẹ Yeonghee lúc nào cũng có quan điểm chặt chẽ, còn Yeonghee thì suy nghĩ thoáng vô cùng, bất đồng quan điểm thì đương nhiên là không nên ở chung một chỗ làm gì. 

Kim Jiwon có một đống việc phải làm trong vòng hai tiếng tới, đương nhiên là cô đã chuẩn bị tươm tất, giờ chỉ có việc xuất phát thôi. Tháng trước, cô gửi hồ sơ và một công ty mỹ phẩm nổi tiếng - Queens - với mục đích là trở thành nhân viên chính thức của văn phòng Marketing của công ty đó. 

Khỏi phải nói chi nhiều, Jiwon đang học cực kì tốt ở ngành tiếp thị đầy gian truân này, còn song bằng thêm kinh tế. Khả năng được nhận có khi là rất cao, và hôm nay công ty đã gửi email mời cô đến phỏng vấn. 

Mặc một chiếc quần ống suông, áo sơ mi tay bèo, tóc xoã được ép thẳng rồi đi một đô guốc cơ bản nhất. Mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, em ngồi lên xe buýt đến công ty phỏng vấn. 

Họ hỏi em mấy câu cơ bản, hỏi về lập trường của em, lối suy nghĩ và cách nhìn của em, thứ em cần là cái thẻ nhân viên chính thức nên em bắt buộc không được xảy ra bất cứ sơ suất nào. 

Trước tiên, phải làm thực tập sinh cái đã. 

.

Người ta đúng là phát điên lên vì ông sếp cáu kỉnh là có thật, trong khi Kim Jiwon đang ngồi phỏng vấn, thì ở ngoài kia đang có người lên cơ phẫn nộ, tức giận vô cùng. 

- Tôi biết tại sao các người vẫn chui rúc mãi ở cái xó xỉnh này mà không thăng chức được rồi đấy, tại sao có mỗi dự án cỏn con này mà không làm được, đã đến lần thứ mấy rồi cơ chứ!!

- Thưa sếp, nhóm chúng tôi đã khai thác hết nguồn tài nguyên sẵn có rồi, nếu sếp không hỗ trợ thêm thì chúng tôi biết phải làm sao ạ? 

- Tôi không cần biết, cậu cẩn thận tôi đuổi cậu ngay đấy. - Người mà bọn họ gọi là giám đốc đập tập tài liệu xuống bàn rồi rời đi. 

Người thanh niên thở dài, anh lấy tay bỏ cặp kính xuống bàn rồi day chán.

- Phát điên mất.

Kim Jiwon vừa mới phỏng vấn xong đã được nhận thực tập một tháng, trong lòng em không kìm nổi sự phấn khích khi được nhận và đeo thẻ thực tập, đứng một phút lại cười một cái, trông ngốc không chịu được.

Người thanh niên cầm theo cốc cà phê sữa tiến lại gần. 

- Cô có chuyện gì vui sao? 

- Dạ? - Jiwon ngớ người ra một lúc, sau đó liền cầm thẻ tên lên cười vui vẻ. 

- Tôi mới được nhận làm thực tập sinh, lần đầu tiên đó.

- Đừng vui vội, cô chỉ hạnh phúc được hai ngày thôi, sự thật chóng vánh đập vào mắt cô sẽ là tư bản, chỉ suốt ngày đêm biết bòn rút, tôi làm ở đây được bốn năm rồi mà chưa thăng chức nổi đây, còn tên sếp kia thì vẫn tham nhũng, tôi biết nhưng không thể làm gì được. 

Em có chút sững lại, sao nhân viên chính thức lại đi kể chuyện công ty cho một thực tập sinh chứ? 

- Hai tháng nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở một vai trò trách nhiệm khác, đừng quên tên tôi nhé, Kim Soohyun. 

.

Kim Soohyun, thực chất thì là đứa con vàng con bạc của Queens, ấy thế mà lại chấp nhận làm dưới trướng tận bốn năm trời, bố anh đương nhiên là muốn con mình thành công nên đưa lên cao sớm, còn anh thì muốn thành công nhưng phải đổ lệ. 

Bố anh chỉ phán đúng một câu.

- Mày...máu M à? 

Những lúc như vậy, Kim Soohyun chỉ muốn xách ba lô và đi, anh không thích phải diện kiến trước nhiều người rồi hoàn thành những dự án nghìn tỷ, điều đó hoàn toàn không quan trọng với anh, và đặc biệt, anh không thích nhận được sự tâng bốc chỉ vì là con của nhà tài phiệt. Anh không bao giờ dùng tiền để mua lấy hạnh phúc. 

Từ khi còn nhỏ, anh luôn phải đối mặt với sự ưu tiên, tự anh thấy đó là sự bất công lộ liễu nhất, con người ham hư vinh, ham danh vọng, ham cả tiền tài, nhưng chưa chắc, đứa con của họ đã hài lòng với những gì họ cảm thấy thoải mái. 

Khi đến trường, điều duy nhất mà anh mong muốn là được đối xử bằng bạn bằng bè, được vui chơi cùng họ, được thi đua để lấy thành tích của mình, nhưng sự ưu tiên đã khiến cho mọi người xa cách anh, họ coi anh không phải người cố gắng, nhưng chưa một ai biết chính anh cũng chính là con rối trong tay bố mẹ. 

Suốt 29 năm cuộc đời, mọi sự ở anh đều là sắp xếp của bố mẹ mà ra, chưa bao giờ được thoả mãn mong muốn bản thân, nhưng vì thế mà anh ngày càng lầm lì, khó bảo. Đỉnh điểm là khi anh từ chối chức Giám đốc Marketing mà bố anh tiện tay ném cho. 

- Con sẽ không làm thưa bố. 

- Con nói cái gì vậy hả? Tại sao lại không làm? Cho ta lí do đi.

- Nếu bố muốn, con vẫn sẽ làm ở bộ phận Marketing, nhưng con muốn đi từ bước thực tập sinh, con chỉ mới 25 tuổi, thời gian còn nhiều, mong bố suy xét.

Và thế là bốn năm làm nhân viên, bốn năm hoàn thành vô số dự án tốt cho công ty, cái hẹn hai tháng mà anh gán cho thực tập sinh mới chính là ngày anh giật lấy chiếc ghế giám đốc một cách ngon ơ. Bốn năm ròng, anh đủ khả năng dọn sạch rác cho bố. 

Tất cả bằng chứng tham ô của Giám đốc Marketing hiện tại đã được anh soạn sẵn, giờ chỉ cần gửi lên công tố, sau khi kiểm tra kĩ càng thì công ty khởi kiện, ngay lúc đó, anh sẽ là người kí dự án mới cho công ty, một bước lên mây, Kim Soohyun sẽ mượt mà trở thành giám đốc, trên vạn người, dưới hai người - bố và ông nội. 

Anh ở một căn hộ ngay gần công ty có ban công hướng ra trung tâm thành phố, nơi lý tưởng cho buổi tối mát mẻ và thư giãn. Gác lại một chút, thứ anh bận tâm nhiều nhất bây giờ không phải là dự án mới của công ty, là thực tập sinh mới của phòng anh - Kim Jiwon. 

Thật ra thì chưa phải là hứng thú gì, chỉ là một cô gái 21 tuổi, công ty lại dễ dàng cho làm thực tập sinh, phải đóng vai tư bản thôi chứ nhỉ? Phải kiểm chứng xem có phải con ông cháu cha gì không, chỉ cần đợi hai tháng nữa, Kim Soohyun sẽ kéo em lên một vị trí cao hơn. Mục đích thì không một ai rõ, chi bằng đợi xem?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top