Tôi Là Một Kẻ Đa Nhân Cách
Tôi vui và hạnh phúc lắm khi có người thích mình, nhưng đâu đó trong tim vẫn còn chút lưu đọng mối tình xưa cũ đã xé nát tâm tư của tôi. Thành ra tôi sợ và không bọc lộ là mấy, bởi rồi phải sống từng ngày với cái cảnh bị chọc nghẹo bởi lũ bạn ở lớp mới. Chúng cứ cười mãi không thôi rồi ghép tôi này nọ. Thật sự phát điên đi được, tôi chỉ muốn rạch cho mỗi đứa một vết thật sâu để rồi chúng mới hiểu được cảm giác của tôi. Ghép đến nổi ngẩn cao đầu cũng không ngất, vì danh dự mình mà phải xa lánh ai đó, làm tôi khó chịu đến không tả. Nhiều chuyện rất muốn kể mà chẳng thể cười với nhau một câu. Thậm chí chỉ cần nhìn thôi cũng bị chọc, rồi có đứa lại chế này chế nọ. Tôi thề sẽ không quên bọn nó. Ấy mà nói chuyện cũng nghe mâu thuẫn, bảo rằng là một cặp đôi hay ở bên nhau nên tôi cách xa ra nhưng lại đi trách móc tôi là xa lánh cậu ấy. Nè, mấy người có lòng tự trọng không vậy, tự chịu trách nhiệm với những lời mình nói đi nhé. A, thật là điên chết đi được.
Mà rồi nói gì cho được khi chính bản thân mình cũng tự rơi vào chính thứ tình cảm đó. A, thật hư hỏng. Tôi thật đúng là một đứa con gái hư hỏng. Đã tự thề với bản thân sẽ không dễ mềm lòng nhưng mà chẳng được bao lâu lại thế. Chắc là vì lòng tôi luôn muốn có một ai đó để yêu thương sanh ra như vầy. Sau khi nhận ra được tình cảm đó, tôi bắt đầu hành xử như lúc trước. Tôi thật ngu ngốc khi cô gắng bắt chuyện rồi đùa giỡn và bỏ ngoài tai những lời chọc nghẹo. Mà bài học mà tôi nhận được về nó cũng cay đắng khôn xiết, một kẻ không biết tôn trọng...
Tôi đến trường như thường lệ với cái tâm muốn được gặp cậu ấy, hồi hộp và tỏ ra như bình thường hết mức có thể. Ngóng trông lên tầng 1 dãy lầu tôi đang học, tôi đã nhìn thấy cậu ấy cùng đám bạn mà tôi cho là bạn thân. Họ nói chuyện có vẻ rất vui vẻ và cứ nhìn mãi tôi, như là đang nhắc đến mình vậy. Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm vì họ vẫn cứ sẽ nói rằng 'Không có gì đâu' Hoặc đại loại thế. Tôi ghét cực cái kiểu đó, giấu diếm. Thiệt sự mà nói, ghét tôi thì nói thẳng ra đi, không cần tụm ba tụm bảy rồi ngồi nhìn tôi mà cười đâu.
" Ê, hồi nãy thằng Minkai nó nói-" Cậu bạn Kaotiu đang tính nói gì đó với tôi nhưng đột ngột bị Minkai chặn lại. Cậu ta chỉ cười rồi bảo không có gì làm tôi khó hiểu suốt.
"Ừ-ừm, vậy thôi..." Thế là tôi đi cùng cô bạn Rozumari vào lớp.
Bàn tôi nằm tổ 1, tôi ngồi ngoài cùng, Rozumari ngồi bàn dưới tôi, bên trái. Kaotiu thì đối diện tôi nhưng bên tổ kế, còn Minkai thì lại ngồi bàn trên của Kaotiu. Chỗ ngồi khá gần nhau nên nói chuyện cũng thuận lợi. Tôi có nghe đồn là Minkai có nhiều lúc quay xuống nhìn tôi nên tôi đã đi xác nhận, đúng là có nhưng chưa chắc nữa và tôi vẫn còn phân vân về nó. Mà tôi cũng chẳng thích kiểu Stalker cho lắm, cứ như thông tin của mình bị lộ ra hết ấy. Tôi ngập ngừng hồi lâu rồi quay sang Rozumari đến giờ vào học.
Có một khoảnh khắc đã làm tôi cảm thấy kinh tởm đến tột độ...
Trong một lần chuyển tiết hôm ấy, đột nhiên Kaotiu quay sang nói với tôi một câu
"Lúc sáng, Minkai nói là muốn đâm Compa vô.......của mày á. Tao đã đã Beep đoạn đó rồi, nó bậy lắm." Cậu ta cười rồi quay lên.
Tôi làm bộ như không nghe rồi đến khi nghĩ lại, toàn thân như ê ẩm, nó thô tục đến mức làm tôi chỉ muốn tát vào mặt cậu ta một cái cho tỉnh. Tôi rất ghét nói về nó, thứ mà người lớn luôn cố gắng giấu khỏi chúng ta - Tình dục. Chỉ cần nói ra từ đó thôi đã làm tôi như sắp ói đến nơi rồi. Kinh tởm lắm, sao mà bọn nó có thể nói một cách bình thường như thế. Nhất là Minkai, người mà tôi đã cho là mình phải lòng cậu ta. Sau câu nói ấy, tôi không biết mình đã mất thiện cảm bao nhiêu với cậu ta rồi. A, tởm quá....
Hôm ấy, tôi đi bộ thẳng về nhà, bỏ mặc ánh mắt của Minkai và mọi người, lao đầu mà chạy. Thật sự tôi chỉ muốn rủa tay, rủa đến khi nào cái thứ dơ bẩn đó không còn đeo bám lấy cơ thể và tâm hồn tôi nữa. Tôi vụt vào phòng, ôm lấy chú gấu của mình, chân tôi đau nhức dữ dội. Chắc là do chạy quá nhiều đây mà. Tôi cười rồi như có một sức mạnh lấn áp lí trí, mọi chuyện nhanh chóng trở về bình thường. Cảm giác tởm đó cũng không còn rõ ràng nữa, tôi cảm thấy lạ lùng nhưng cũng tốt thôi vì tôi chẳng muốn nghĩ đến nó nữa. Hư hỏng quá đi mất.
" Kimi, mau xuống ăn cơm!" Giọng anh hai tôi vọng lên, nó làm cơn đói sùng sục bị khuấy động. A, đói quá đi mất, mau ăn thôi. Tôi đáp 'Dạ' rồi từ từ bước xuống. Có vẻ, hôm nay chiếc bụng đói lại reo nữa rồi.
Mọi món ăn điều được bày trên bàn, mùi hương đã xông đến mũi khi tôi chỉ vừa mở cửa. Woa, hôm nay sẽ có món gì đây ta?
Kéo chiếc ghế một cách nhẹ nhàng, cũng kể, từ khi chúng tôi từ một gia đình giàu trở lại thành một cuộc sống đơn giản thế này tôi cũng cảm nhận được phần nào đó yên tĩnh và nhẹ nhõm. A, thoát khỏi căn biệt thự gò bó đó rồi lại có thêm người anh quả thật là một sự thay đổi lớn mà tôi không thể ngờ đến được. Giá như, điều này đến sớm hơn thì hay biết mấy...
"Còn mau không ăn, em ngẩn người ra làm gì thế?" Anh hai tôi lo lắng hỏi, tôi chỉ cười rồi đáp không có gì và quay lại bàn.
"Mau ăn lẹ rồi còn học bài nào!", tôi đặt mục tiêu và bắt đầu ăn, quả nhiên, đồ ăn của Nii-san là tuyệt nhất. Món trứng rán có một màu vàng chín đều không tì vết, khi ta chạm đũa vào thì nó mềm nhũn, hương thơm xông mũi, chỉ mới nhìn thôi tôi đã muốn ăn hết đống trứng rán đó rồi. Trong những ngày bố mẹ và chị tôi bận rộn như thế này thì chỉ có anh hai ở nhà chăm sóc tôi vì anh làm việc buổi sáng nên về sớm hơn tôi.
"Nii-san, anh có người thương chứ ạ?" Miệng tôi lại đột nhiên buông những câu hỏi vớ vẩn, tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân sau khi thốt ra câu hỏi đó. Nhưng chẳng thế nói gì vì đã lỡ rồi còn đâu.
Anh hai tôi ngập ngừng hồi lâu rồi mỉm cười nhẹ nhàng, anh gắp cho tôi miếng trứng rồi bình tĩnh trả lời như lẽ tự nhiên.
"Hmm, người thường à, đúng ra là anh cũng có đấy, nhưng mà anh nghĩ chắc là mình sẽ không thể yêu ai được nữa đâu. Vì mỗi khi anh quen cô gái nào, họ cũng chỉ nói với anh cùng một câu khi chia tay, có lẽ anh đã làm khổ họ rồi."
"Cùng một câu sao?", tôi ngẫm mà cười khổ, không biết là gì ấy nhỉ?
"Mà sao tự dưng em lại hỏi thế, ý a-anh là anh sẽ không phiền đâu vì dù sao em cũng lớn rồi mà...." Nii-san hỏi vấn tôi, đơn thuần chỉ là một câu hỏi bình thường, tôi cũng chẳng thắc mắc gì sất.
"À, em chỉ hỏi thôi mà, chỉ là mấy bữa nay Nii-san có vẻ không được vui thôi..."
"....Cảm ơn em vì đã lo lắng, anh dạo này mất ngủ ấy mà."
Có vẻ bù lại khoảng thời gian chăm sóc tôi lúc trưa, anh hai đã phải làm việc cật lực vào lúc tối nhỉ, tội Nii-san...
Tôi sốc lẹ thức ăn rồi rời chỗ, dọn giúp Nii-san và bước thẳng lên lầu. Anh hai cứ nhìn tôi lạ lẫm mãi, cứ như Nii-san đã nhận ra điều gì đó nhưng tôi không nghĩ thế, chắc chỉ là ảo tưởng thôi...
Đêm học ấy kéo dài mãi đến 11 giờ tôi mới kịp lăn mình lên chiếc giường thoải mái kia. A, mình muốn được gặp cậu ấy...
Chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó trôi qua, nhắc lại làm gì, tôi không hề muốn nhớ đến nó đâu...
"Cậu có chắc không?" Một giọng nói kì bí phát ra.
Tôi từ từ mở mắt, xung quanh là một màu tối đen như mực. Cứ như là một chiếc hộp 4 chiều vô tận vậy, không lối thoát.
"Mình đang ở đâu thế này?", tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi cứ ngước nhìn xung quanh.
"Cậu đang ở trong tâm trí thật sự của cậu." Giọng nói buồn bã đến rùng mình, cứ như có người đã bị nhốt ở đây rất lâu rồi.
"T-tâm trí thật sự? T-tôi không hiểu!" Tôi vọng lên, tìm kiếm giọng nói của cô gái ấy trong vô vọng.
Rồi lại một ánh sáng, cũng không hẳn là thế, chỉ là một luồng bóng đen nhạt hơn lướt qua. Tôi nhìn thấy một đôi bàn chân nhỏ nhắn đang tiến đến...
"Cậu thấy chứ, cậu có cảm thấy được gì không? Cảm xúc thật sự của cậu..." Giọng nói một ngày một rõ hơn, cứ như thế tôi lại cảm thấy choáng và nặng nề không tả nổi. Cứ như có một chiếc còng đang giữ chân tôi lại, nó kéo cả thân thể tôi vào bóng tối và chìm mãi trong đó...
"Kimi...Kimi!!!"
Tiếng kêu làm tôi giật thót thức dậy, đôi mắt tôi lấy lại được tầm nhìn.
"Nii..-san?"
"Em mau dậy nhanh, sắp tới giờ đi học rồi, anh ở dưới đợi mãi mà không thấy em xuống ăn sáng."
"À...xin lỗi anh, em chỉ ngủ quên một lát ạ.."
Nii-san thở dài một tiếng rồi thúc tôi, tôi lại còn hơi buồn ngủ và đầu cứ nghĩ mãi về giấc mơ hôm qua. "Đó là gì ý nhỉ?", cảm xúc thật sự của tôi là gì? Mình đã thật sự ngủ quên sao?
"Kimi! Nhanh lên em!"
"Vâng!" Sắp trễ học rồi nên tôi đã không bận tâm đến nó.
Đi dọc theo hành lang tạm bợ, tôi ngước lên lầu, hình như bọn họ không còn ở đó nữa. 3 người đó đi đâu mới được nhỉ?
"A, Kimi!" Giọng nói quen thuộc này là, Rozumari?
Tôi quay sang, đúng là cậu ấy rồi, mà sao hôm nay trông mặt có vẻ căng thẳng thế nhỉ?
"Sao thế?"
" À, không có gì đâu, chỉ là hôm nay trời nóng quá thôi mà..."
Một lời nói dối trắng trợn, nó hiện rõ trên mặt của cậu ấy. Lại nữa, lại giấu tôi nữa. Thật đáng buồn.
"Kaotiu và Minkai đâu rồi?" Để ý mới thấy thật, tôi đã nhìn ngả nhìn nghiêng nhưng vẫn không thấy bóng dáng 2 người đó đâu.
"Họ đang ở căn-tin ý, đi xuống với bọn tớ không?" Rozumari ngỏ lời, còn 20 phút nữa lận nên tôi không ngại mà lẻo đẻo đi theo.
Khi vừa xuống tới, họ nhìn tôi rồi cười vẫy tay, chúng tôi lại gần thì Kaotiu lại nói thêm một câu kì lạ.
"Hôm bữa tụi tao có lên tài khoản Facebook của mày tra, tìm được quá chời điều thú dị luôn á, đúng hông Rozumari? Mấy tấm Cosplay của mày cũng đẹp ghê á!" Kaotiu nói đến khúc Cosplay thì lại cười nham hiểm, tỏ vẻ như đã tìm được điều gì đó không ổn của tôi, tôi hoài nghi mãi những vẫn cười như không có chuyện gì.
"Đúng rồi á, thú dị ghê luôn!" Và rồi đến lượt Minkai cũng nói thế, rõ ràng là lũ này đang giấu tôi gì đây mà, thật khó chịu ra mặt.
Chuyện lại đột ngột khiến tôi chỉ muốn đập bọn họ và bắt chúng nôn ra mọi chuyện khi Kaotiu lại hỏi tôi một câu ngớ ngẩn kinh khủng
"Nè, mày có lừa ai bao giờ chưa?"
"Hửm? Chắc là có rồi á...mà cũng ít..." Tôi trả lời đại khái rồi hồi lâu suy nghĩ lại...
Cậu ta hỏi thế là có ý gì? Hay là chuyện của tôi và những tấm Cosplay đó đã bị bại lộ? Tôi rùng mình, giờ mới nghĩ đến nó chứ, mà dù cho họ có biết thì tôi sẽ giải thích ra sao đây? Chuyện nghe như phim ảnh ý...
Tối hôm ấy lại là một đêm phát bực, Kaotiu liên tục nhắn hỏi tôi rằng tôi có lừa ai không? Rồi đến khi tôi hỏi Rozumari thì cô bạn lại trả lời không có gì với tôi, Minkai chỉ để lại mặt ":v" cho tôi rồi ngủ mất. Một thứ mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra đang đến dần với tôi hơn...
Đó là vào một ngày chủ nhật không may mắn lắm khi mà cả nhà tôi đều đi vắng, đột nhiên Kaotiu lên nhóm nhắn tin chung của 3 đứa tôi rồi nhắn gửi tôi một câu, và rồi câu chuyện bắt đầu tăng biến mức độ theo dòng tin nhắn của bọn họ:
Kaotiu: Chờ 2 đứa con online tao sẽ giải thích.
Tôi: ?Sao thế
Kaotiu : Giờ tao hỏi mày thật nhé, mày có lừa bọn tao không? Hỏi mày lần cuối ý.
Tôi: Không mà, chuyện gì ư?
Tôi ngập ngừng, hình như mọi chuyện bị bại lộ rồi...
Rozumari đang đã vào phòng chat
Minkai đã vào phòng chat
Kaotiu: Rozumari, mau gửi mấy tấm đó đi!
Rozumari: Ok!
Và rồi một loạt hình Cosplay mà tôi gửi cho bọn họ đều bị gửi lại dưới những bức hình họ tìm được trên mạng, một số được lấy từ những trang cosplay tôi đang theo dõi. A, bị lộ rồi...thì ra đó là lí do...
Minkai: Mày có tài khoản phụ à, Kimi?
Tôi: Ừ, một vài...
Kaotiu: Thiệt không đấy?
Tôi: Ừ thì đúng rồi
Kaotiu: Vậy sao, mày còn chỉ tao cách đăng hình lên google mà.
Tôi: Ừ? Vì người ta có thể lấy hình mình mà?
Kaotiu: Hả, Trung Quốc mà lấy hình của mình á, hư cấu vừa thôi nhé. Mau nhận tội đi, nhìn mấy cái hình đó là thấy khó tin rồi.
Sau khi đọc xong dòng tin nhắn đó, tôi đột nhiên không còn là "tôi" nữa, như có một con người khác vậy. Nó chiếm lấy tâm hồn lẫn cơ thể tôi. Một cái 'tôi' khác?
"Ahahah! Tụi bây biết rồi hả, vui ghê ý nhỉ! Thật là một lũ tay nhanh hơn não không hơn không kém ahaha!", "tôi" cười rồi bắt đầu nhắn tiếp.
Minkai: Tao không ngờ mày vậy luôn ý :)
Tôi: Nghe tao giải thích
Kaotiu: Ok nói đi
Tôi:( giải thích một tràng khó hiểu)
Kaotiu: Sao, im rồi à? Mau nhận tội đi, bọn tao đã điều tra mày lâu rồi.
Minkai: :)))
"Ahahaha, tao cũng biết rồi ấy chứ, chỉ là con nhỏ "Kimi" ấy không nhận ra thôi. Tụi-bây-đã-bị-tao-lừa-hết-rồi, Ahahahhaha, hài hước thật!"
Rozumari: Mày là bị bắt nạt thiệt hả?
Tôi: Nếu tao nói là thật thì sao?
Và rồi Minkai nhắn một dòng khiến tôi muốn lật tung cả chiếc bàn lên, nhưng cái "tôi" kia đã làm chủ hoàn toàn cơ thể, chẳng thế làm gì ngoài "đứng" nhìn.
Minkai: Ngáo chó nó vậy ý :)))
Rozumari: Mày bớt đi!
Tôi: Có ai hiểu tao?
Kaotiu:( lấn áp tôi và tra hỏi liên tục)
Rozumari: Thôi cậu tha cho Kimi đi, dù sao thì nó cũng nhận tội rồi còn gì?
Kaotiu: Ừm, vậy thôi
"Ahahah, nhận tội hả, tụi mày có biết là tao có chị em sinh ba không? Ahahah, mà giải thích chi cho mệt, moi được thông tin rồi bắt nạt tao trông vui ghê chưa kìa. Ahahah, tao là con lai Trung Quốc đó, hiểu chưa hả, lũ đần! Ahahahah, nhà tao không có thiếu thốn gì sất, vẻ ngoài đã làm mù mắt bọn bây rồi, nhiêu đó dư thừa để bọn tao thay nhau mà sống với mạng xã hội, bọn tao luôn thay nhau mà Cosplay cho bọn công chúng tin người đó xem đấy", "tôi" lại cười rồi nhắn tin những dòng yếu đuối hết mức.
Đúng vậy, vì chúng tôi là chị em sinh ba nên ngoại hình giống nhau y như đúc, nhiều lần chị tôi bệnh hoặc em tôi bận, tôi đã phải thay hai người họ như là một người nổi tiếng thật sự, dù không phải...
Sau những dòng nhắn tin đó, tôi lại lấy được chủ quyền bản thân, đọc lại những dòng trên mà tôi chỉ muốn rơi lệ, tại sao tôi phải yếu đuối trước sự thật mà mình đang có? Nhân cách "Kureji" lại nổi lên...
Tôi đã biết mình bị đa nhân cách từ rất lâu rồi...
Nhưng cảm xúc vẫn phải bị che dấu, tôi cứ như thế mà vui vẻ như bình thường nhắn tin với bọn họ...
Tối nằm ngủ mà không yên, tôi sợ sẽ phải gặp họ vào ngày mai mất, rồi mình sẽ nói gì đây...rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ...
"Dậy đi, Kimi!" Một giọng nói "đánh thức" tôi.
Tôi mở mắt, lại là cái không gian màu đen bao trùm này, nó thật u ám nhưng lại cảm nhận được sự trống rỗng rõ mồn một.
"Nhìn nè, nhìn cho kĩ vào nhé.." Tôi ngước lên, đó là Kureji, cô ta vừa nói vừa cười nham hiểm có vẻ rất vui
Một cô gái chân trần đang bị những sợi chỉ vàng quấn quanh đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, những sợi chỉ đã quấn toàn thân đến mức chỉ biết ngồi yên...
"Đ-đó là gì thế?!" Tôi sợ hãi hỏi Kureji
Cô ta không nói gì mà lại gần cô gái ấy, ngước mặt cô gái lên và cười
"Nhìn kĩ vào, đây mới là con người thật sự của mày đó, Kimi-tan, Hahaha."
Đôi mắt trống rỗng cùng với sợi chỉ mỏng manh đang dần ăn vào da thịt của cô gái, nhìn tàn tạ đến nỗi run sợ.
"C-con người thật sự của tôi?"
Cô ta đi vòng quanh những sợi chỉ, rồi bám lấy một sợi có vẻ dày hơi một chút so với những sợi khác.
"Đây là nhưng sợi chỉ, mỗi một sợi tượng trưng cho những điều giả dối, nặng lòng mà mày đã tạo nên. Sợi này chính là chuyện của mày hôm nay. Nhìn xem, nó đang cước dần vào da tay của 'mày' kìa."
"Giả dối?! Không thể nào..."
"Mày là một con người không có cảm xúc, phải gọi là quái vật mới đúng nhỉ. Nhìn xem...mày có thể cười, có thể khóc, có thể tức giận những những gì tận sâu trong nội tâm mày chỉ là trống rỗng, nặng nề. Có thể mày đã quên những mà để tao nhắc cho mày nhớ, tao và mày chỉ là cảm xúc giả tạo được sinh ra từ ước muốn của cô gái này mà sống một cuộc sống giả tạo với những cảm xúc giả tạo. Nhân cách của mày, thật dơ bẩn. Yếu đuối và nhu nhược."
Bản thân tôi như đang muốn nói điều gì đó, cố ngượng giọng lên mà ngước cổ nói
" T-tôi là một k-kẻ...đa nhân cách..." Giọng nói buồn bã và trầm mạc, tạo sao như giọng nói thanh thoát mà tôi nghe trong lần trước. Sao lại ra nông nỗi này...
"Dù mày có làm gì để được sống gì thế giới sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nó đâu. Nếu muốn, hãy tự xem lại bản thân mình đi nhé. Chờ xem Samui sẽ làm gì vào ngày mai với cái tâm trí giả tạo này, Ahahah!"
Tội giật mình tỉnh giấc nhưng cơ thể dường như không còn phản ứng gì gọi là 'Ngạc nhiên' nữa. Giấc mơ hôm nay cũng bỏ qua, cứ như mọi ngày, tôi lại đi thay đồ và chuẩn bị đến trường. Đối mặt với những hậu quả mà nhân cách đã gây ra chấp nhận lấy sự thật và cứ mãi tiếp tục sống trong cái sự giả tạo này...
~ Bốn Mùa Có Anh: Đa Nhân Cách - Kết Thúc ~
------------------------------------------------------
Nhắn nhủ: Đây là một câu chuyện có thật 100% và được mình viết lại (có chút chuyển biến cho mượt mà) và mình đã thay tất cả cái tên trong đây sang phiên âm Hán Tự (theo google dịch). Kimi hoàn toàn là con người thiệt nhé :3. Có một vài tình tiết được mình dựa theo một bài báo viết về. Nếu muốn hiểu thêm về căn bệnh Đa Nhân Cách, mí bạn có thể hỏi google.
Cảm ơn các bạn đã đọc :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top