1⃣: dạo này cậu sống thế nào?

con đường ở bangkok lúc nào cũng đông đúc dòng người đi lại, nhưng mấy ai biết trong những con đường đông đúc ấy có những con đường vắng vẻ, ít người đi lại nên họ cũng chắng quan tâm gì về những điều ấy...

trên con đường vắng vẻ ấy có 1 chàng trai đi lại trên đó là anh, kimhan, 28 tuổi, đang làm việc tại cửa hàng bách hóa 7evelen. con đường ấy trở nên quen thuộc với anh vì đó là con đường dẫn đến nơi mà anh làm việc và nó cũng là nơi dành cho những tâm hồn họa sĩ như anh... 

bụp

anh bị giật mình bởi tiếng những bóng đèn treo lên bảng quảng cáo cách nhà anh không xa. anh ngước lên, há hốc mồm ngạc nhiên vì cuối cùng bảng quảng cáo mà hằng ngày anh đi qua đã thay cho mình một chiếc áo mới, thay vì là một màu trắng không có họa tiết của mấy ngày trước...

bảng quảng cáo lần này là hình ảnh một chàng trai bác sĩ đẹp trai đi cùng cậu là những con thú cưng trông thật dễ thương làm sao, bên cạnh là dòng chữ:

nếu thú cưng của bạn có vấn đề gì, thì hãy để bác sĩ namcha đây là lựa chọn hàng đầu của bạn ❤

chỉ vì sự thay đổi ấy mà anh nhìn nó một hồi lâu rồi mới về nhà của mình, đêm hôm đó anh cứ mỉm cười mãi rồi mới đi ngủ, bởi vì nó cũng đồng thời nó cũng gợi cho kỉ niệm với chàng trai xuất hiện trên bảng quảng cáo ấy...

 đoạn hồi tưởng của kimhan

in nghiêng: namcha

không nghiêng, in đậm, gạch chân: kimhan

gạch chân: cả 2 cùng nói

1, 2, 3 - tôi vẫn ngồi ở bãi đất trống nhắm mắt lại đếm ngược thời gian để có cơ hội nhìn bầu trời hằng đêm như mọi người

đột nhiên có một tiếng nói nào đó tiến lại chỗ tôi:

mở mắt ra nào

mở mắt ra thì thấy trước mặt tôi là khuôn mặt chàng trai mỉm cười rồi nhìn tôi chằm chằm:

đêm nay không có sao đâu, cậu nên về nhà đi thì hơn 

tôi chưa kịp nói câu gì thì cậu ấy liền bật cười rồi ngồi kế cạnh tôi nói:

tớ đùa đấy, có một ngôi sao đang tỏa sáng ở đằng kia kìa - cậu ấy vừa nói vừa chỉ ngôi sao ấy

thật không, cho tớ xem nào

xa lắm, cho cậu mượn ống nhòm nè - nói xong cậu ấy đưa cho tôi ống nhòm 

tôi đưa mắt vào ống nhòm

thấy chưa?

tôi bỏ ra rồi đưa ống nhòm cho cậu ấy nói:

trả cho cậu nè, tôi nhìn thấy nó rồi

thấy rồi phải không, mãn nguyện rồi chứ?

anh gật đầu

à mà cậu này, cậu học lớp nào vậy? - cậu ấy hỏi

tôi học lớp 12/5, trường trung học chulalongkorn

còn tớ học lớp 12/1, cũng học trường chunglalongkorn

vậy là tụi mình học cùng trường rồi - cả 2 chúng tôi quay mặt lại vừa nói vừa vui mừng nắm tay nhau

còn cậu, tại sao lại ngồi ở đây? cậu không bạn bè à? - cậu ấy hỏi

anh lại gật đầu một lần nữa

thật sao? nhìn người đẹp trai thế này mà không có người chơi mới lạ á?

vì tôi là trẻ mồ côi 

cái gì cơ? cậu... là trẻ mồ côi sao?

ư hum

tội nghiệp cậu quá, à mà, cậu cho tớ làm bạn của cậu được không? tớ cũng không có bạn 

ô hổ, cậu cũng vậy mà nói tôi không có bạn á - tôi nghe cậu ấy nói vậy liền cốc đầu cậu ấy 1 cái

tớ làm bạn cậu được chứ? - cậu ấy giơ ngón tay út ra

được - tôi cũng đưa ngón tay út của mình rồi 2 đứa giữ lời hứa với nhau

à mà tớ quên mất hỏi tên cậu rồi, cậu tên gì vậy?

tôi tên kimhan

còn tớ là namcha, gọi tớ là cha cũng được

vậy cha này, sau này cậu sẽ làm gì?

tớ sẽ trở thành bác sĩ thú y giỏi nhất thái lan, còn cậu?

tôi sẽ trở thành họa sĩ

họa sĩ hả? đâu cho tớ xem bức tranh xem nào

đây này, tôi vẽ không đẹp đâu

đẹp như vầy mà bảo không đẹp

thật sao? cậu nói thật không đó? chứ thầy mĩ thuật lớp tôi nói tôi vẽ không đẹp

ông thầy đó mắt bị mù thì có, cậu vẽ đẹp như vầy mà bảo xấu mới lạ đó

cảm ơn cậu namcha

thôi tớ về đây, cũng trễ rồi, tạm biệt cậu kimhan, hẹn gặp lại cậu

hẹn gặp cậu, namcha

và lần gặp nhau đầu tiên đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. sau đó, chúng tôi thi đại học, mỗi người một trường nên kể từ đó, chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa

hết đoạn hồi tưởng

sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, sau khi ăn sáng xong thì anh lấy điện thoại check mxh 1 chút trước khi đi làm, thì anh thấy thông báo của insta hiển thị đầu tiên trong hộp thông báo:

namcha.thepetdoctor đã bắt đầu theo dõi bạn

và chính vì đó, cuộc đời anh đã bước sang 1 trang mới...

theo như sự mong đợi của mọi người thì chap 1 đã ra lò rồi đây! chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top