iv.
zenitsu chết rồi, em chết sau khi trận chiến tổng lực kết thúc, chết khi em vẫn còn quá trẻ. tengen không có mặt tại đó, nhưng gã được nghe kể lại. zenitsu nằm giữa chiến trường, dưới ánh dương vừa ló dạng, tóc em nhẹ bay. gương mặt non trẻ đầy những vết nứt, và đôi mắt nhắm nghiền.
tengen đón lấy cơ thể bé nhỏ của em, cánh tay run rẩy không ngừng. cánh tay ấy mạnh mẽ hơn trăm người, nhưng lại chẳng thể bế nổi em, gã ngã quỵ xuống, và nước mắt lưng tròng. con mắt trái ẩn dưới lớp vải đen hằn đau, nhưng chẳng đau bằng trái tim gã. em của gã, ánh dương của gã đã đi mất rồi.
gã vẫn nhớ về đêm trước ngày xuất trận, em ở cạnh gã, xinh đẹp và đượm buồn. em không nói, nhưng gã biết rằng em đã rất sợ. zenitsu chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi, gã đã ôm em cả đêm, gã bắt em phải sống sót trở về. với gã, chiến thắng vẻ vang nhất chẳng phải là giết được muzan, mà là em lao vào vòng tay gã, rồi than thở rằng trận chiến đã ngặt nghèo đến nhường nào, rằng sức mạnh của muzan khủng khiếp ra sao.
nhưng không được nữa rồi. gã không bao giờ muốn đón em trở về trong lạnh lẽo như thế này.
trong phút chốc, tengen chẳng còn lại gì ngoài một hộp gỗ nhỏ, hộp gỗ lạnh lẽo được lấp đầy thứ bụi tro từ cơ thể của người mà gã thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top