iii.

em từng kể với gã, khi em được sinh ra trời đã nổi gió mạnh. sau đó, hễ bất kì nơi đâu em đặt chân đến, gió vẫn cuốn lấy em tung bay. gã phải thừa nhận rằng, khi đắm mình trong làn gió mát, em đẹp hơn bao giờ hết.

chiến tranh qua đi, để lại vô số vết thương trên cơ thể em. những vết nứt nẻ nhưng đường sấm rạch ngang dọc khắp cơ thể, và khiến cho đôi chân em tàn tận vĩnh viễn. gã cũng như em, một thương binh đã mất đi cánh tay và con mắt, gã cùng em sống nương tựa nhau trên ngọn đồi đầy gió lộng.

mỗi sáng, trên chiếc xe lăn cũ, gã cùng em lên đỉnh đồi, ngồi lặng hàng giờ bên nhau dưới tán cây lá đỏ. gió sẽ cuốn tàn lá bay bay, rơi trên mái tóc em, khiến gã như đắm chìm mãi vào sắc vàng rực và đỏ sậm của cuối thu.

đến chiều, em sẽ ngồi cạnh gã bên bàn sưởi ấm áp, im lặng lắng nghe những câu chuyện gã kể, những bài hát gã ngân nga. em chẳng nói gì cả, cũng chẳng biểu lộ vẻ mặt gì, nhưng gã biết em vẫn đang lắng nghe.

một ngày nọ, gió rít gào trên mái nhà cũ, dập từng đợt mạnh mẽ vào vách tường mỏng manh. nhưng bên trong căn nhà nhỏ, em và gã vẫn bên nhau, tay trong tay, đôi mắt đắm chìm trong màu đỏ rực của ngọn lửa.

và một mùi hôi thối xộc lên mũi gã, tanh tưởi đến phát nôn. bao năm chinh chiến dạy cho gã mọi thứ, đây là mùi của xác chết đã phân hủy lâu ngày. đờ người trong một lúc lâu, và gã như bừng tĩnh sau một giấc mộng dài thật đẹp.

gã nôn nhiều, mồ hôi ướt đẫm một mảng áo. gã chửi thề, mắng chửi cơn gió kia cứ mãi đem mùi hôi thối quấn quanh gã. một khắc ngoảnh mặt nhìn lại, và gã như muốn đâm thủng cả con mắt còn lại của mình.

em mở to đôi mắt nhìn gã. mặc cho dòi bọ liên tục cắn xé cơ thể em. gió từ cửa tràn vào, quẩn quanh em như không muốn rời.

gã khóc. nước mắt gã chảy ra thật nhiều. gã đưa xác em về sau trận chiến năm ấy, đưa em đến đây, sống hạnh phúc trong vọng tưởng của bản thân, mặc cho em đau đớn đến mức nào.

lê thân đến gần em, gối đầu lên đùi em, và gã nhắm mắt lại. cứ mãi thế này, gã rồi cũng sẽ chết cạnh em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top