ii.
người ta truyền tai nhau, giữa lưng chừng ngọn núi phía đông có một đồng hoa hướng dương rất đẹp. tại đó, hướng dương nở rộ mỗi khi nắng lên, bừng bừng sức sống. và đến cuối ngày, sẽ có một cậu bé xuất hiện, đàn một khúc tiễn biệt mặt trời.
không ai biết em là ai, cũng chẳng ai hiểu em làm vì điều gì. em vẫn ngày ngày xuất hiện tại đồng hoa, đàn một khúc nhạc buồn, tiếng đàn như ẩn hiện giữa những cánh hoa nhuốm màu đỏ rực của ánh chiều. tiếng đàn buồn lắm,văng vẳng và ngân dài, vang vọng giữa đồng hoa. đôi lúc, mọi người sẽ tìm đến để ngắm nhìn em, nhưng chỉ nhìn thôi, vì nếu bất kì ai đến gần, em sẽ biến mất, và tiếng đàn cũng vì thế mà im bặt.
dẫu em là yêu tinh, hay là một linh hồn bé nhỏ trong rừng già, mọi người vẫn đến nghe em đàn, vì em không làm hại ai cả, mà tiếng đàn đó lại khiến người ta ấm lòng. trong đó có cả gã.
tengen, mồ côi và sống cạnh chân núi. gã cao lớn, đầy sẹo, và mất đi con mắt trái. chẳng ai biết gia đình gã ở đâu, vì họ nhặt được gã cũng tại đồng hướng dương này. có lẽ vì đó là duyên số, tengen nghĩ, vì có bàn tay của định mệnh sắp đặt, gã tìm thấy em đầu tiên, và cũng yêu em từ giây phút đó.
chao ôi, thật ngọt ngào, và cũng thật đớn đau phải không em? vì yêu em nhưng gã chẳng thể đến gần được. em không chú ý đến gã, không yêu gã, nên em cũng sẽ lại biến mất như thường.
.
tengen ngập ngừng, chiếc sáo trúc trên tay gã nâng lên, rồi hạ xuống, hệt như nhịp đập trong trái tim gã lúc này. tengen yêu em nhiều, và mong muốn được hoà nhịp trong giai điệu của em cho thoả nỗi nhớ mong. nên gã làm một chiếc sáo, lần mò tập luyện. nhưng khi đối diện cùng em, gã lại ngập ngừng.
vì giai điệu của em rất đẹp, gã sợ kẻ thô lỗ này sẽ làm hỏng mất em.
em bỗng ngưng đàn, đôi mắt hướng về phía gã, như tò mò và mong chờ. em, có phải chăng em cũng muốn nghe thử tiếng sáo của gã? có phải thế chăng?
tengen nhìn em, gió đu đưa cho hương bay nhẹ nhàng, như gửi lời nói của em đến gã, cũng thật êm tai.
"cùng hát nhé."
•
•
•
người ta truyền tai nhau, giữa lưng chừng ngọn núi phía đông có một đồng hoa hướng dương rất đẹp. tại đó, hướng dương nở rộ mỗi khi nắng lên, bừng bừng sức sống. và đến cuối ngày, sẽ có một cậu bé cùng một chàng trai xuất hiện, đàn hát một khúc tiễn biệt mặt trời.
không ai biết họ là ai, cũng chẳng hiểu họ làm vì điều gì. họ vẫn mỗi chiều xuất hiện, và tiếng đàn kéo dài đến khi tối hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top