Rượu

Tengen rót một chén rượu đầy. Rượu trắng trong lấp lánh ánh trăng mùa thu. Tay nâng chén, ngửa cổ uống cạn, anh cảm nhận cái vị cay nồng của rượu len lỏi xuống dạ dày, và hơi men nồng lên đến mũi.

Zenitsu không quen uống rượu, thế nên gương mặt đã đỏ ửng, đôi mắt mơ màng tựa vào vai anh. Em cũng đã trưởng thành rồi, đã cao hơn trước, nhưng lúc nào Tengen cũng to lớn hơn em cả.

Gió thổi, lá bay, rồi rơi rụng. Lá đỏ của mùa thu chạm vào tóc em, tạo nên một màu thật đẹp. Zenitsu chép môi, bắt đầu cất tiếng hát.

Em hát về một chú cá nhỏ sống trong một hồ nước nho nhỏ. Đêm đêm, cá nhỏ ngoi lên mặt nước, đớp lấy ánh trăng. Nhưng đớp hoài đớp mãi, trăng trong hồ chỉ là ảo ảnh, cá nhỏ mãi mãi chẳng có được ánh trăng.

"Giống em ghê." Tengen cảm thán

"Lúc trước em cũng chạy theo các cô gái như vậy. Mà chả cô nào buồn đáp lại em." Anh bật cười

"Ngốc. Em không có." Zenitsu lầm bầm, miệng cắn một mẩu bánh dẻo.

Tengen uống thêm một chén rượu, rồi cúi xuống hôn em. Môi lưỡi giao nhau, như được rót rượu đầy cả dạ dày, cả Tengen lẫn Zenitsu đều cảm nhận vị ngọt ngào và mùi hương nồng nàn của rượu.

Khoảnh khắc Tengen rời khỏi môi em, Zenitsu thì thầm một câu nho nhỏ, gò má ửng hồng.

Đêm nay là một đêm thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top