Những chuyến tàu

Mỗi ngày, Zenitsu đều đến ga tàu. Đứng đợi suốt tận một giờ đồng hồ, rồi một mình quay về.

Em đang đợi Tengen.

Đợi một ngày nào đó anh quay về.

.

Em và Tengen yêu nhau được bảy năm. Dù dài, nhưng không đủ để níu giữ trái tim anh. Zenitsu hiểu điều đó. Thế nên vào ngày tiễn anh đi trên chuyến tàu cuối cùng trong ngày, vào đêm tuyết rơi ấy, em chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng anh, nhìn cánh cửa sắt đóng lại nằng nề như một đường kéo cắt đứt sợi dây buộc giữa em và anh.

.

Tròn ba tháng ròng, tuyết đã ngừng rơi và mùa xuân đã đến. Nhưng trong lòng em vẫn đặc một màu xám xịt. Vì khi Tengen rời đi, anh đã mang theo toàn bộ màu sắc của một con người vốn rất lạc quan.

Zenitsu không trách anh. Hay đúng hơn là không thể trách anh. Em yêu anh bằng tất cả mọi thứ, thế nên dù buồn đến mấy, dù đau đớn đến mấy, em cũng không tuể trách anh.

.

Mỗi ngày, tại ga tàu sẽ có một cậu trai trẻ, mái tóc vàng óng và gương mặt thật buồn đến. Em đứng trong một góc nhìn đường ray, nhìn biển báo, chăm chú lắng nghe mọi thứ. Vì biết đâu lẫn trong những tiếng trò chuyện kia, sẽ có giọng nói dịu dàng ấm áp mà trong mơ em vẫn thường mơ thấy.

Và nếu điều đó thành sự thật, em sẽ hạnh phúc biết bao. Em sẽ nghe theo giọng nói đó, chen chúc qua biển người, rồi tìm anh, sẽ ôm chầm lấy anh, hệt như những cảnh cảm động trong một vài bộ phim nào đó.

.

Zenitsu đưa tay vuốt lọn tóc loà xoà ra sau vành tai, mới phát hiện mắt mình đã ướt đẫm từ khi nào. Cả người em run lên, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Ba năm ròng trôi qua, em vẫn đều đặn đến đợi ở ga tàu. Và hôm nay, cũng là một ngày tuyết rơi. Chuyến tàu cuối cùng rời khỏi ga, em cũng lẳng lặng quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top