Mùa Đông

Zenitsu chà xát hai tay vào nhau, thổi phù phù cho bớt lạnh. Đã vài tuần kể từ khi trận tuyết đầu mùa rơi, nhưng cậu nhóc vẫn chưa thích nghi kịp với thời tiết. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi lần, Zenitsu chỉ ao ước có một phép lạ nào đó hiện ra, dọn sạch chỗ tuyết đọng trước sân nhà, trên con đường gỗ nối ra cổng, còn em sẽ chui vào chăn đánh một giấc.

Zenitsu cong lưng, xúc tuyết từ nơi này đổ sang nơi khác. Hoạt động mãi người cũng ấm lên, mà tay em vẫn lạnh. Đôi bao tay màu gỗ đã bị vứt đâu đó trong nhà, trong đống quần áo cũ, khiến Zenitsu chẳng buồn đi tìm nữa.

Dọn tuyết cho nhanh, cũng là vì em có chuyện cần rời khỏi nhà.

.

Zenitsu mặc thêm vài lớp áo khoác, làm người phồng lên, đi thoăn thoắt trên con đường gỗ vừa dọn xong tuyết. Ngoài cổng, có một người đã đứng đợi từ lâu.

"Tengen!!!" Em gọi, chân cũng bước nhanh hơn.

Tengen thôi việc dùng chân vẽ nguệch ngoạc trên tuyết, dang rộng cánh tay cười với em. Zenitsu lao vào vòng tay đang mở, tiếng cười vang lên.

"Người anh lạnh quá, thấy mà ghê. Mới bị Bà chúa tuyết bắt cóc à?"

Tengen siết chặt tay ôm cậu nhóc trong lòng. Cậu nhóc nhỏ con, mà ấm áp vô cùng, ôm mãi không chán.

.

Hôm nay tuyết ngừng rơi, nhưng vẫn chưa tan hẳn. Mặt Trời rọi vài tia nắng yếu ớt xuyên qua mây, rải lên mặt đất. Ấy thế mà, Tengen có cảm giác như toàn bộ ánh sáng của tinh cầu vĩ đại kia đều tập trung vào người yêu bé nhỏ của anh vậy. Và phải chăng màu tóc lấp lánh kia cũng là một món quà tạo hoá ban cho em?

Tengen cúi người, hôn lên tóc em một cái, rồi mi mắt, và đến môi. Một cái hôn phớt nhẹ, và anh thích thú nhìn gương mặt em đỏ ửng.

Ước sao khoảng khác này kéo dài mãi, vì cả hai đã chịu quá nhiều khổ đau rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top