Mưa

Zenitsu ngồi lặng trước hiên nhà ngắm mưa. Cơn mưa đầu hạ, làm dịu đi cái oi của nắng, cả tiếng rả rích của côn trùng cũng im hẳn đi. Là mưa rào, thế nên mưa kéo dài từ tận sáng. Khóm hoa em trồng lúc trước mới ra nụ, mà hôm nay trông như muốn dập nát cả rồi.

Zenitsu chép miệng tiếc rẻ. Em còn định khi nào hoa nở rộ, sẽ cắt lấy đem tặng người ta.

"Người ta" đẹp lắm, nên cài hoa sẽ càng đẹp hơn. Thậm chí, nếu "người ta" có tự bôi vẽ khuôn mặt cho xấu tệ đi, trong mắt em "người ta" vẫn luôn đẹp.

Tâm trí Zenitsu thả trôi miên man theo dòng nước đọng trên đất, chảy len theo kẽ đá, và mất hút tại hàng rào. Gió nổi lên một lượt, thổi nước mưa tạt vào hiên, mà xui xẻo, Zenitsu tránh không kịp.

Một tấm khăn trắng phủ lên tóc em. Khăn còn ấm nóng, và ươn ướt. Em ngẩng đầu lên, Tengen và mái tóc trắng xõa nhìn em.

"Anh vừa tắm xong đấy à? Nước đủ nóng chứ?" Em cười

Tengen nhe hàm răng đẹp, tay túm lấy tấm khăn vò mặt mái tóc em. Miệng lẩm bẩm phàn nàn. Em ngốc, để bị ướt đến thế này, còn chẳng chịu đi lau, ngộ nhỡ bệnh mất.

Mái tóc em bị vò đến rối tung. Em thở dài. Tengen ngốc.

Zenitsu bước vào trong rót một ấm trà, Tengen cũng thôi không ngồi ngoài hành lang nữa. Trong phòng, có một lò than nho nhỏ, đủ ấm áp đến hết đêm nay.

Chiều rồi, mưa vẫn không tạnh. Zenitsu uống một ngụm trà, cắn một mẩu bánh, vị ngọt đắng đan xen làm em thích thú.

Tengen cúi người cắn môi em một cái. Tengen ngốc, em bị dọa đến giật mình rồi.

Đêm, trời vẫn mưa, mà Zenitsu vẫn chưa thấy buồn ngủ. Em ngồi trong lòng Tengen, người anh to lớn nên ấm áp vô cùng. Đôi mắt em nhìn mãi hòn than đỏ rực dưới ánh lửa, nhìn mãi.

"Chúng giống màu mắt của anh." Em nhận xét "Rất giống."

"Ừ, anh biết." Tengen đáp lời.

Không giống Zenitsu, Tengen trong tâm trạng của một lão già đã về hưu, việc thức đêm như thế này quá sức của anh rồi.

Zenitsu dựa hẳn vào người Tengen, nắm lấy tay anh.

"Ngủ ngon nhé. Ngày mai trời sẽ lại nắng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top