Cành hoa
Tengen ngồi bên cửa sổ cũ kĩ, hướng ra vườn. Đó là khu vườn nhỏ mà anh cùng người yêu tự tay trồng. Anh vẫn nhớ những buổi chiều hè cùng em tưới hoa, và tiếng cười của em làm rộn rã khắp khoảng sân nhỏ. Hay những sáng ngày ấm áp, em sẽ cắt lấy vài cành hoa, cắm vào chiếc lọ sứ trong phòng, đơn giản mà thật đẹp đẽ. Tengen yêu biết bao cái cách em trang trí ngôi nhà này, không quá xa hoa lộng lẫy, nhưng thật ấm cúng, khác xa với những nơi mà anh đã từng sống trước kia.
Tengen uống một ngụm trà, vị đắng nhẹ xen lẫn mùi hương thanh thoát tràn xuống bụng. Gió đưa hương hoa lướt ngang mũi, làm Tengen dấy lên một cảm giác là lạ. Thật bình yên. Anh tự hỏi trước đây đã bao giờ Tengen cảm nhận sự bình yên rõ ràng và kéo dài đến thế này chưa. Từ một Nhẫn giả và rồi là Trụ cột, cuộc sống của Tengen trước kia là một chuỗi những xoay vần quanh chém và giết. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã quay về vị trí vốn có, loài quỷ đã chẳng còn và anh thì tìm được người sẽ ở bên mình mãi mãi, Tengen tự lúc nào đã luôn nguyện cầu cho giây phút này mãi không bao giờ biến đi.
Tengen ngáp to, nước mắt dâng lên làm nhoè đi đôi mắt. Buồn ngủ rồi. Khi quá yên bình lại sinh ra lười biếng, Tengen gần đây ngủ ngày rất nhiều. Hương hoa dịu dàng vờn quanh, và mi mắt anh dần khép lại.
.
Lúc Tengen tỉnh lại, có cảm thấy người mình nặng hơn một chút. Zenitsu, vẫn với mái tóc màu nắng, đã chui vào lòng anh ngủ tự lúc nào. Em ngủ thật ngon và yên bình. Cạnh ấm trà anh uống dở dang khi nãy, có một cành hướng dương, chắc hẳn là em đã đặt ở đó. Vì hoa hướng dương chính là em, đẹp như em, rực rỡ như em.
Tengen cài cành hoa lên mái tóc người yêu, một cách thật dịu dàng. Rồi anh xoa gương mặt em, nhìn em thật lâu. Em vẫn ngủ, và trông như em đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Tengen tự hỏi rằng trong giấc mơ của em có hình bóng anh hay không.
"Tengen." Em thì thầm, và khẽ mỉm cười.
Được rồi, câu hỏi vừa nãy đã có câu trả lời. Tengen đặt lên trán em một nụ hôn, rồi cứ giữ mãi tư thế đó, ôm em thật lâu, thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top