6

Thật ra, vậy là đủ.

Giây phút cuối cuộc đời, anh còn có em.

Khi tiếng yêu em cất thành lời.

Anh khẳng định, em là của anh.

Khi hơi thở anh ngừng lại.

Anh khẳng định, anh không thể yêu ai khác ngoài em.

Thiếu em một lời ngỏ.

Mà, em không nhỏ nhen đến thế đâu.

Em chỉ yêu anh khi anh lụi tàn.

Hệt như hoàng hôn buông xuống.

Hệt như em.

Vậy thì anh và em mới đồng điệu.

"Anh đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top