7. Luyện tập
Vậy là chúng ta tách ra một thời gian luyện tập?__Yami nhìn tôi hỏi lại
Đúng vậy. Đến khi Chuyến Tàu vô tận thì chúng ta sẽ hợp tác lại, được không__Tôi gật đầu một cái rồi nói lại lời đề nghị của mình
Ờ, được__Yami trả lời khuôn mặt đụt không thể tưởng.
Giận dỗi vì khuôn mặt đó của cậu ấy tôi mới nói
- Nè đừng nói ở Thủy phủ riết rồi cậu bị lây bệnh đụt từ anh Giyuu rồi nhá
- Rồi, Rồi__Yami lắc đầu ngáo ngán
.
.
Ngày hôm sao tôi quyết định trở về lại ngôi nhà mà vị thần đã tặng cho tôi để luyện tập. Nơi đây vẫn như thế hàng cây Tử đằng vẫn nở rộ. Đã lâu rồi tôi không trở về nơi này nên căn nhà đã đóng bụi mù mịt.
Lại đằng cửa sổ mở cánh cửa ra cho ánh sáng chiếu vào. Khẽ nheo mắt lại nhưng rồi tôi cũng thích nghi, bước lại đằng cái bàn nơi để thanh kiếm, đặt thanh kiếm xuống. Tôi đi ra khỏi căn phòng khách và đi về phía phòng ngủ của mình. Lấy một bộ đồ đơn giản mặc vào rồi đi ra vườn tử đằng sao nhà để luyện tập
- Không biết Yami sao rồi ?
- Lác mình sẽ qua nhà Urokodaki hỏi thăm thầy ấy mới được
Tôi nghĩ ngợi một lác rồi cầm thanh kiếm tre lên vun kiếm. Từng nhịp từng hơi thở điều gần như có thể nghe thấy cho đến khi
- Xoạt
Một tiếng động trong những cái cây Tử Đằng vang lên. Một người con trai bước ra quần áo dính máu me, thanh kiếm trên tay vẫn chưa bỏ vào bao kiếm, tay trái thì ôm cánh tay phải đang cầm kiếm. Chân mày tôi khẽ nheo lại rồi cất giọng hỏi
- Anh là kiếm sĩ diệt quỷ
Anh ta không nói gì mà ngã xuống dưới nền đất lạnh. Hoảng hốt tôi chạy lại xem, lay lay anh ta dậy nhưng anh ta lại không tỉnh. Thở dài một hơi tôi đở anh ta vào trong nhà để nằm ở phòng khách rồi đi lấy đồ để trị thương cho anh ta
- Thế là giờ mình lại phải dẹp chuyện luyện tập qua mà nấu cháo cho thằng này ăn à
Tôi chửi rủa cái tên người lạ kia rồi đi xuống bếp để nấu cháo cho thằng đấy ăn. Vài tiếng sau tôi cũng đã hoàn thành bữa trưa. Tôi bước ra khỏi nhà và qua nhà thầy Urokodaki thăm thầy
- Chào buổi trưa thầy Urokodaki
Tôi vừa nói vừa đưa tay lên gõ cửa vài cái. Một lác sau liền có giọng nói trầm vọng lại
- Ai đấy
- Là em đây ạ. Risaka Sanao đây
Nhanh chóng cánh cửa được mở ra. Người thầy vẫn như thế vẫn chiếc mặt nạ đấy và cả bộ đồ đấy nữa. Tôi bước chân vào ngôi nhà gỗ, ngồi xuống hai thầy trò nói chuyện hỏi thăm sức khỏe của nhau. Tôi kể cho thầy những vụ việc của những người học trò của thầy và chào rồi ra về
Vừa vào nhà là liền bị đe dọa trong khi đây là nhà của tôi và người đe dọa không ai khác là chính con người lạ mà tôi đã cứu
- Cô là ai, định làm gì tôi và tại sao lại sống ở nơi xa hẻo lánh này ?
Hắc tuyến chảy dài trên đầu tôi. Nhanh chóng tôi đáp lại
- Tôi là ai liên quan đến anh à. Nếu tôi muốn làm gì anh thì tôi đã rút kiếm ra chém anh luôn cho nhanh cứu làm cái gì cho tốn thời gian. Còn nữa đây là nhà tôi. Xin nhắc lại Đây. Là. Nhà. Tôi
- Cô là người trong sát quỷ đoàn ?
- Đúng vậy. Nằm nghỉ không hỏi gì cả tôi đi lấy đồ cho ăn.
Vừa nói xong tôi liền quay bước đi. Vừa bưng tô cháo lên đặt xuống rồi quay qua bảo tên kia ăn
- Nè anh ăn đi rồi có sức mà nghi vấn tiếp
- Cảm ơn
- Không có gì, tôi tên Sanao Risaka còn anh
- Tôi Yuuki Aito là một thành viên của Sát Quỷ đội. Lúc diệt quỷ tôi đã bị thương nên đi ngang đây thấy nơi trú ẩn thì vào
Anh ta vừa ăn vừa nói. Nghe anh tao nói thế thì tôi đáp lại
- Cũng phải xung quanh đây có rất nhiều cây Tử Đằng nên không huy hiểm gì cả
- Cảm ơn vì bữa ăn
- Vết thương hiện tại của anh không nên vận động nhiều. Nếu vận động nhiều sẽ bị hở vết thương đấy
- Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Hết ngày mai tôi sẽ lên đường đi làm nhiệm vụ rồi
- Không sao dù gì hết ngày mai tôi cũng có nhiệm vụ đi tuần tra rồi__Nói xong tôi nở một nụ cười rồi đi dọn dẹp
- Cảm ơn cô nhiều, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây__Aito cất lời cảm ơn
- Anh không phải khách sáo thế đâu tôi có sắp xếp phòng ngủ cho anh rồi. Nếu anh muốn cảm ơn thì nghe theo lời sắp xếp của tôi trong vòng 3 ngày là được
- Được thôi cảm ơn cô nhiều Sanao-san__Aito cuối người 90° cảm ơn tôi rồi đi theo sự hướng dẫn của tôi về căn phòng
Ngày mai sẽ là ngày mệt mỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top