Chương 5: Tập đầu cuốn truyện.
Tanjiro ngay khi thấy bộ dạng em gái như vậy thì mắt ngấn lệ, vội lao ra mà giữ chặt say củi ở miệng em. Nezuko thần chí không ổn định, luôn miệng kêu gào ầm ĩ. Kay, Shai và Shay chạy đến hỗ trợ giữ chặt cơ thể Nezuko. Tôi kéo Nezuko ngồi dậy giữ chặt trong lòng, dù cho sức lực của tôi có thể nói là cao hơn người bình thường nhưng đối với Nezuko như này tôi lại không nỡ ra tay. Chỉ đành nhẹ nhàng mà giữ tránh tổn thương em.
Tanjiro hiện tại đang cố đánh thức thần trí không tỉnh táo của Nezuko. Bỗng Shay tự tay, nhân cơ hội Nezuko rút tay ra cào loạn xạ, khiến chúng tôi phải thả em ra. Tôi vừa đứng dậy thấy tay mình đã rách ra một mảng lớn, trong lúc loạn xạ không biết đã bị Nezuko cào lúc nào không hay.
Đám chúng tôi che chắn cho Tanjiro phía sau, đằng nào lúc này thể lực của em ấy cũng còn kém hơn chúng tôi nhiều. Nezuko lao tới, miệng không ngừng gào thét. Trong lúc tôi đang suy nghĩ phải giữ Nezuko từ hướng nào thì không bị tổn thất thì có một giọng nói vang lên.
-" Cô bé đó hoá quỷ rồi ư?" Ha, đến tận bây giờ một trong số các trụ cột mới xuất hiện. Thủy trụ, Tomioka Giyuu.
Dĩ nhiên tôi không thể nói ra được, bởi đây chỉ là kí ức từ cốt truyện thôi. Thấy có người lạ, Nezuko chuyển hướng mục tiêu. Tôi đang định chạy theo sau để nhân cơ hội khống chế Nezuko thì cái tên thủy trụ chết bầm kia đã không nhẹ nhàng mà cộp một phát. Âm thanh từ chuôi kiếm gõ mạnh vào người Nezuko làm tôi bừng tỉnh.
-"Mẹ kiếp!" Tôi tức giận mà thốt lên, bao nhiêu công sức tôi nhẹ nhàng với Nezuko thì hắn ta lại nỡ lòng nào mà ra tay nặng như thế. Cục bông nhỏ của tôi.
Sau khi hoá quỷ khiến cơ thể Nezuko chuyển động mặc xác vết thương. Láo đến phía Thủy trụ với vẻ mặt thèm khát. Lần này may sao hắn ta không đánh Nezuko, điều này làm tôi thấy mừng.
Nhưng chẳng lâu sau niềm vui lại bị dập tắt, hắn xuay người Nezuko lại. Tay ép chặt cổ em ấy, dùng sức mà siết lại, Nezuko đau đớn mà kêu lên. Thật tức chết đi mà, không cần tôi phải ra tay, Tanjiro đã cầm mạnh chiếc rìu mà ném về phía Giyuu. Hắn thả Nezuko trong tay ra. Tôi chạy đến và gõ vào gáy khiến Nezuko ngất đi, Tanjiro đã bị Thủy Trụ cho một cước mà gục xuống đất. Trong lúc chờ Tanjiro tỉnh, chúng tôi chỉ đàn ngồi đấy và thắp ít lửa sưởi ấm thêm là khoá vào người hai anh em Kamado chiếc áo choàng giữ ấm.
Khoảng lúc sau, Tanjiro ngồi dậy, xoá xoa đầu rồi ôn lấy em gái vào lòng. Chúng tôi được Thủy trụ chỉ đường đến chỗ của một vị cao nhân, sau đó cáo từ. Để đi đến ngọn núi mà vị cao nhân kia sống chúng tôi mất 1 ngày trời để đến nơi, khi ấy Tanjiro đã nảy ra sáng kiến tránh nắng giúp Nezuko. Thật là một đứa trẻ thông minh và tốc bụng, tôi thầm nghĩ.
Đến tối, chúng tôi đi qua một ngôi miếu hoang. Tanjiro nói em ngửi thấy mùi máu toả ra, rồi rồi thế là có quỷ rồi. Đúng như dự đoán bên trong miếu là một con quỷ đang gặm nhấm thi thể. Tanjiro không chịu nổi mà như muốn nôn ra, còn đám chúng tôi đã trải qua chuyện như này nhiều rồi.
Con quỷ đó thấy chúng tôi thì bổ nhào ra, trong tay không có tí vũ khí nào chúng tôi chỉ đành tìm một vài dụng cụ thô sơ. Loài quỷ thật đáng kinh ngạc, một nửa đầu thì bị Tanjiro ghim thẳng lên cây còn thân thể rơi xuống núi thì vẫn chạy được. Tôi thấy thật vi diệu.
Đến lúc này vị cao nhân mà Thủy trụ nói với chúng tôi đã tới, ông ấy cho chúng tôi biết muốn giết quỷ thì phải có kiếm chuẩn thì mới giết được. Kiến thức đã được tiếp thu.
Trải qua nửa năm rèn luyện ở nhà của thầy Urokodaki thì sức mạnh của chúng tôi đã tăng lên đáng kể. Nhưng không hiểu sao tôi không thể lãnh ngộ được một chiêu thức nào của thầy, dù cơ thể tôi là người khoẻ nhất, tốc độ lẫn sức lực đều vượt bậc nhưng lại không thể sử dụng được hơi thở của nước. Điều đó làm thầy Urokodaki đã phải trò chuyện với tôi nhiều lần để tìm ra cách giải quyết.
Khi tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng, với những con quỷ cấp thấp này không thể làm khó được tôi, giúp chúng tôi thông qua cuộc tuyển chọn cuối cùng. Đến lúc ra ngoài, mọi người được chọn một hòn đá nhỏ để mài kiếm. Ai cũng lựa ra được viên của mình, đến lượt tôi thì lại có chuyện lạ xảy ra.
Tôi bước lên bục đá, ngắm nghía từng viên một. Bỗng có một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo đó là một chiếc lông vũ màu đen trắng nhẹ nhàng rơi trên một hòn đá nhỏ. Tôi có cảm giác thích thú với viên đá này, điều đó khiến tôi đã chọn nó để biến nó thành thanh kiếm trong cuộc đời tôi khi ở thế giới này. Thật mong chờ đến lúc kiếm được mài xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top