Chương 4: Mất mát.
-"Mẹ kiếp." Nhìn thấy cảnh tượng này, miệng cô không khỏi phát ra âm thanh này. Suốt bao nhiêu ngày qua, cô cố gắng bảo vệ gia đình này thật chu toàn mà giờ đây chỉ vì một phút bất cẩn mà bao nhiêu công sức ấy đổ bể hết rồi. Dựa vào kí ức của mình, cô biết là nhà Kamado giờ chỉ còn lại Nezuko là còn sống sau đêm qua.
Cô bước vào trong căn nhà toàn màu, mẹ Kamado đang ôm khư khư đứa út trong lòng nhưng đáng tiếc là không thể bảo vệ được. Cô nhớ là đã để Kay ở đây với bọn họ nhưng sao giờ lại không thấy đâu cả. Không chỉ Kay, Nezuko cũng mất dạng. Mang theo tâm trạng lo âu, cô chợt nhớ ra còn một chỗ nữa mà cô chưa tìm. Đó là cái gốc cây mà cô và bọn họ tìm ra lúc đi khám phá xung quanh.
Cô chạy thật nhanh, mở cánh cửa nhỏ ra. Thấy bên trong là 2 thân ảnh nhỏ đang ôm chặt nhau. Thì ra là Kay đang dùng một chiếc chăn giày để giữ Nezuko vào lòng mình. Thấy tôi đến, Kay mở mắt và bế bé Nezuko đang trong lòng bước ra ngoài.
-"Tôi biết thể nào chủ nhân cũng đến thôi!" Vẻ mặt lúc ấy của Kay làm tim tôi nhói lòng, quần áo trên người của họ gần như là bị xé rách, da thịt bần tím, khuôn mặt thì đau khổ. Điều này khiến tôi không khỏi tự trách bản thân sao lại không chịu về sớm hơn.
Tiếng bước chân ở sau kèm theo tiếng gọi" Chủ nhân" của Shay làm tôi biết được 3 người kia đã về đến đây. Shai đón lấy bé Nezuko từ tay của Kay, Shay chạy lại đỡ bạn. Đám chúng tôi quay bước về lại nhà Kamado.
Đúng như dự liệu của tôi, Tanjiro đang một mình mà ôm lấy toàn bộ thi thể của người nhà vào lòng. Cậu gào khóc trong đau đớn, cổ họng réo lên liên hồi. Miệng luôn kêu gào:" Mẹ ơi, em ơi, con xin lỗi, do con. Nếu con trở về ngay thì đã có thể bảo vệ được mọi người. Aaaaaa"
Tiếng hét đó làm cho những người bọn tôi trở nên trầm lặng. Được một lúc, khi thấy tâm trạng của Tanjiro đỡ hơn. Tôi bước tới, trao cho em một cái ôm nhẹ nhàng, em lại khóc. Tôi an ủi em, giúp em bình thản hơn. Sau đó tôi và em cùng chôn cất gia đình. Tâm trạng lúc ấy thật nặng nề, nhà Kamado rất tốt với chúng tôi, họ xem chúng tôi như người nhà mà chăm sóc, nghĩ lại càng làm thân thể tôi cứng đi.
Chôn cất xong, tôi chạy vào nhà gói ít quần áo và chuẩn bị đồ cho một hành trình dài. Tôi quay ra sau vườn, nơi tôi và bác gái hay trò chuyện. Tôi và bác có nhiều điểm chung. Thích ngắm cảnh vật, thích nấu ăn, thích trồng trọt. Tôi ngắm lại luống rau mà tôi và bác đã cùng trồng trong suốt thời gian qua. Tôi nhẹ nhàng gói đi ít hạt giống của cây để mấy nữa tìm nơi để trồng.
Xong, tôi quay ra ngoài cùng mọi người chuẩn bị đồ đạc. Tanjiro đang mặc thêm nhiều áo ấm cho em gái, tay vuốt ve mái tóc. Kay đang băng bó vết thương, Shai thì đã chuẩn bị xong đồ dùng cho cả đám. Từ kiếp trước đến kiếp này, một khi chúng tôi rời khỏi nơi cư trú sẽ phá nơi đó đi. Nếu kiếp trước thì chắc là ném một quả bom nhỏ để phá đi thì lần này chúng tôi chỉ đốt nó.
Đi xuống đến chân núi, Tanjiro tay cõng em thật chặt. Đang đi được một đoạn Nezuko đã có dấu hiệu mở mắt, đến đây tôi mới ra được một tình tiết của bộ truyện. Tôi chạy đến đẩy mạnh Nezuko xa ra, có lẽ 3 người kia cũng nhớ ra giống tôi, họ chạy theo rồi chắn trước mặt Tanjiro.
-"Kira-san, chị làm gì Nezuko vậy?" Cậu hét toáng lên khi thấy đứa em gái mình vừa mới tỉnh dậy đã bị đẩy mạnh xuống làn tuyết lạnh không khỏi khó chịu.
Đến lúc này Nezuko đã hoá quỷ, cô bé gào lên như một con thú dữ. Tròng mắt híp lại, miệng không ngừng chảy dãi nhìn về hướng chúng tôi. Tôi vơ lấy thanh gỗ xung quanh, giữ chặt Nezuko đang điên cuồng động đậy và nhét than gỗ vào miệng cô bé. Nhìn cô bé lúc này lại càng làm bản thân tôi trở nên tự trách hơn.
-"Con bé đó hoá quỷ rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top