Chương 8: Kamado Tanjirou

Bạn chậm rãi đi trên con đường chứa đầy cát và đất, ánh bình minh đang lên, dẫu vậy nó vẫn thật rực rỡ. Tia sáng bắt đầu của một ngày mới len lỏi qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng phủ lên mảnh đất một màu cam nhạt ấm áp biết chừng nào. Nhưng giờ đây, bạn lại cảm thấy thật lạnh.

Lạnh lẽo đến tột cùng, ngấm sâu vào trong tim.

- Tanjirou-kun, đây là lần đầu tiên tớ thấy lạnh đến vậy. Mặc dù bầu trời đang sáng dần, nhưng tớ vẫn chẳng thể nào ấm lên.

Không hề, dù chỉ một từ vang lên để đáp trả. Điều đó làm bạn giống một kẻ ngốc nghếch đang tự nói chuyện với chính mình.

Tanjirou-kun, cậu ơi . . . ?

Mùi xác thối rữa xộc vào khứu giác khiến bạn chợt bừng tỉnh, bạn ngây ra rồi chậm rãi cúi xuống nhìn thi thể mà bạn đang bế trên tay. Thiếu nam có mái tóc đỏ sẫm, đôi mắt nhắm nghiền cùng làn da tái nhợt. Trên người mặc bộ đồng phục Sát Quỷ đội đầy máu, gương mặt ưa nhìn cũng dính không ít thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt kia.

Cơ thể bao bọc xung quanh bởi hàn khí, bạn không cảm nhận được hơi ấm vốn có. Trên người của cậu, hoàn toàn không có một chi tiết nào để biết rằng cậu còn sống trên cõi đời này.

- Tớ xin lỗi, tớ quên mất rằng cậu không còn nghe thấy tớ nói gì nữa.

Ừ, bởi vì cậu chết rồi.

Ánh mặt trời của bạn đã đi đến nơi rất xa, một nơi mà vĩnh viễn không có bạn ở đó. Mỗi người một ngả, đến bao giờ mới được hội ngộ như những ngày của quá khứ.

Kiếp sau? Ha, có lẽ là phải vậy rồi. Vì người chết có bao giờ sống lại đâu.

Đây không giống như trong truyện cổ tích, chẳng có phép thuật màu nhiệm nào ở đây cả. Chỉ có hiện thực khốc liệt đang đón chờ ta thôi.

"Nếu có thể nghĩ được đến vậy thì thật tốt."

- Tanjirou-kun, đã bao lâu rồi tớ mới được ôm cậu vào lòng thế này nhỉ?

Đáng tiếc, lần cuối cùng cậu ở trong vòng tay của bạn, lại là lúc cậu không còn ở trên thế gian này.

Bạn không nhớ nổi khoảnh khắc cuối cùng hai người được ở gần nhau là lúc nào. Bên cạnh Tanjirou luôn có những người bạn thân thiết, cậu luôn được mọi người vây quanh ở bất cứ đâu. Điều ấy vô tình khiến khoảng cách giữa hai người xa dần nhưng sâu thẳm trong tim, bạn vẫn là luôn yêu cậu, yêu người có nụ cười rạng rỡ tựa trăm hoa đua nở ấy . . .

- Đã từ lâu, là tớ đã luôn thích cậu. Nhưng tớ sợ, rằng một ngày nào đó nói ra tình cảm này, liệu cậu có chán ghét tớ không?

Bạn cứ tự nói với bản thân như vậy, dẫu người kia chẳng thể nào nghe được. Nỗi buồn man mác ẩn chứa trong đôi đồng tử đã sớm ướt kia, nhưng trên đôi môi kia vẫn luôn nở nụ cười.

Dù nó có méo mó đến đâu, xấu xí đến đâu, trống rỗng đến đâu bạn vẫn kiềm chế để nước mắt rơi. Và thay vào đó, hãy cười, dù rằng nó chẳng có ích gì ngay lúc này. Nhưng vì, Tanjirou đã nói rằng thích nó.

Khi cả hai còn chập chững bước vào tuổi thiếu niên, cậu đã từng nói với bạn như vậy.

"Cậu phải cười nhiều lên, vì nụ cười của cậu rất đẹp đó!"

Bạn chính là muốn nở nụ cười khi cậu và mọi người thắng trận, chứ không phải là lúc cậu đã chết.

- Tanjirou a, cậu đã không ở đây rồi thì tớ cười là để làm gì vậy.

Bạn muốn dành nụ cười này cho cậu, chứ không phải ai khác, chỉ duy nhất mình người tên Kamado Tanjirou thôi.

"Tớ muốn, suốt đời này chỉ nở nụ cười với cậu. Vì Tanjirou-kun, là thiên thần của tớ!"

Cậu - là người đầu tiên nói bạn cười lên rất đẹp.

Cậu - là người đã nắm lấy tay bạn và xua đi bao muộn phiền lo âu.

Là thanh xuân của bạn, là kí ức đẹp đẽ nhất mà bạn không muốn quên đi.

"Tanjirou, cậu chính là người duy nhất mà tớ muốn dành nụ cười này, muốn rơi lệ vì cậu.

Vì cậu đấy . . . "

- Cậu ơi, tỉnh dậy với tớ được không?

Bạn cố kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng, giọt lệ tựa trân châu thi nhau chảy xuống cằm. Hàng nước mắt trong veo cùng nụ cười gượng gạo đó khiến bạn trông thật quá đỗi ngu ngốc làm sao. Trên tất cả, là sự đau đớn không nguôi.

A, bạn khóc rồi . . .

Cuối cùng, cũng khóc rồi.

"Tanjirou, cậu có thấy không? Giọt nước mắt này là vì cậu."

Giọt nước mắt của sự thống khổ, của day dứt, của đớn đau.

Là giọt nước mắt của một người khóc vì người mình thương xuất phát từ tận con tim.

Giọt nước mắt của sự muộn màng.

Cả cơ thể bạn không ngừng run rẩy, suýt chút nữa là không đứng vững nổi. Thiếu niên tóc đỏ kia chỉ độc một mảng im lặng, trên má đã có vài giọt nước đọng lại. Mái tóc đỏ rũ xuống trán, che đi cả đôi mắt, gương mặt lạnh băng chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc gì.

"Nếu cậu còn sống, tớ muốn ôm cậu, tớ muốn giãi bày hết tâm tình với cậu. Những cảm xúc mà tớ đã trao, những nụ cười mà tớ đã chôn giấu."

Phải, và tất cả chỉ gói gọn trong một từ "nếu".

Bạn biết, hơn ai hết, rằng sở nguyện đó vĩnh viễn không thành.

Bởi vì người đang nằm trong tay bạn đây, mãi mãi không thể mở mắt ra được nữa.

- Chúng ta đến nơi rồi.

Trước mắt là cả một thảm hoa nhiều màu trên đồi, rộng tới nỗi mênh mông tưởng chừng vô tận. Bạn đi thêm bước nữa, tới một gốc cây cổ thụ to đến nỗi ôm không xuể, vươn xa đến tận chân mây một màu xanh. Cánh hoa sắc tím nhạt mỏng manh mọc thành những chùm dài trổ xuống, lay động trong gió với mùi hương dịu nhẹ. Từng tán cây mọc xum xuê, nở rộ trên cành, bao bọc lấy tấm thảm hoa rực rỡ sắc màu.

- Tanjirou-kun, cậu xem, là hoa tử đằng.

Loài hoa tượng trưng cho tình yêu thuỷ chung, mong chờ sự hồi đáp từ đối phương. Nhưng mà, nó cũng chẳng thể hồi sinh người đã khuất.

Bạn mím môi, ánh mắt dấy lên tia xao động khi nhìn những cánh hoa tím bay trong không trung. Rồi chỉ khoảng nửa phút sau, liền cụp mắt mà quỳ xuống, đặt cậu nằm trong một ngôi mộ mà bạn đã chuẩn bị sẵn từ trước ngay dưới gốc cây.

Tất cả những loài hoa này, đều một tay bạn tự trồng. Bạn là mong muốn có thể cùng Tanjirou sau khi kết thúc cuộc chiến cuối cùng với Muzan được đến đây mà ngắm nhìn cảnh vật. Tiếc quá, điều đó đã không thành sự thật, vì cậu đã chết trước khi được nhìn thấy chốn bồng lai tiên cảnh này.

- Tanjirou-kun, tớ sẽ không quên cậu đâu. Tình cảm này, và cả cậu nữa, tớ sẽ khắc ghi trong lòng mà không để một ai biết. Tớ sẽ chịu đựng, thế nên là . . .

"Nếu được tái sinh ở kiếp sau, xin cậu, đừng khóc. Mãi là Thiên Thần nở nụ cười rạng rỡ ấy, đem lại hi vọng và niềm tin cho mọi người.

Và tớ, ở kiếp này, sẽ mãi yêu cậu.

Tớ hứa đấy."

Bạn đã không thể, ở bên cạnh Tanjirou vào thời khắc cậu bị Kibutsuji Muzan giết một cách dã man. Hắn cho cậu một lượng lớn máu của con Quỷ mạnh nhất, điều đó vượt xa giới hạn của bản thân cậu vốn có nguồn gốc là con người. Và thế là, Tanjirou không chịu nổi, cậu chết. Từng tế bào bị biến dạng một cách kì quái, làm huỷ phân nửa gương mặt xinh đẹp của cậu.

Khi bạn đến, những gì bạn nhìn thấy chỉ là thi thể của chàng trai mà bạn yêu nằm sõng soài dưới đất, không còn hơi thở. Xung quanh bốn bề hỗn loạn.

- Tại sao cậu lại ra đi sớm vậy chứ?

Bạn ngày một cứ mãi lớn lên, còn cậu, vĩnh viễn ở lại con số ấy. Tanjirou chết, khi mới có mười chín tuổi. Cậu sẽ chẳng thể nào biết, rằng trái tim bạn đang vỡ vụn thế nào đâu.

Bạn cứ mãi nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây kia, bạn sợ, sợ phải nhìn xuống. Sợ khi nhìn thấy cậu nhắm mắt, bạn lại không ngăn được những giọt nước mắt. Bạn hối hận, day dứt, tại sao ngày ấy lại không thể cản cậu? Tuy nhiên nếu làm vậy, cậu sẽ hận bạn suốt đời này.

Bạn không muốn thế đâu.

"Nhưng cậu ơi, cậu có biết rằng, tớ yêu cậu đến nhường nào?"

Một tình yêu cùng giới, chịu sự ngăn cấm của những người khác.

Có thể, sẽ chẳng hạnh phúc. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, bạn có thể tự tin mà nói rằng, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Vì Tanjirou, là thiên thần nhỏ bé của bạn.

- Tớ ấy nhé, muốn cùng cậu đi đến hết đời này. Tớ muốn nói chuyện, muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn. Hai chúng ta sẽ sống đến khi nào mà tóc bạc đầu, và có thể có những đứa cháu xinh xắn.

"Tớ không thể . . . đúng chứ?

Bạn cười trừ, tự khinh bỉ bản thân và cái số phận này. Đứng lên hoàn thành nốt phần mộ chỉn chu, tự tay cầm cây xẻng kế bên mà xúc đất. Mồ hôi chảy xuống mắt, hoà lẫn cả với lệ, cay xè. Nhưng bạn vẫn cứ đào tiếp, dẫu cho mặt trời đã chói chang đến vậy.

Một lúc lâu sau, khi đã hoàn thành, bạn vẫn chưa ngồi xuống nghỉ ngơi. Bạn nhìn nơi yên giấc ngàn thu của cậu, nhẹ nhàng đưa một cành hoa tử đằng lên đấy. Từng mảnh kí ức như một thước băng chậm rãi chiếu lại trong đầu bạn.

Bỗng, một cơn gió mạnh hất tung cả những bông hoa sặc sỡ kia lên, tạo thành một vòng xoáy chứa đầy hoa và lá. Bạn ngớ người, chỉ cảm thấy một thân ảnh không phải thực cũng không phải ảo đang tới gần bạn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

- T...Tanjirou-kun . . . ?

Bạn nhìn chàng trai có mái tóc đỏ thân thuộc kia, từng đường nét trên gương mặt, dáng người đều giống Tanjirou như đúc. Nhưng, người này có thể nhìn xuyên qua được, mờ mờ ảo ảo. Tựa hồ có thể biến mất bất cứ lúc nào. Bạn đứng chôn chân ở đó, không biết phải làm gì, chỉ có đôi mắt vẫn chăm chú nhìn người kia không rời.

Người ấy ôm bạn, rất chân thực. Cái ôm nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, khiến cho trái tim của bạn như được sưởi ấm. Bạn bất giác rơi lệ, chẳng biết mình đã khóc bao nhiêu lần khi nhìn thấy nụ cười của cậu.

Bạn đột ngột dang rộng vòng tay, nhưng những gì bạn thấy, chỉ là những bông hoa tử đằng tím còn vương. Người ấy vội biến mất, như những cánh hoa trên bầu trời. Có lẽ chỉ là ảo giác, có lẽ đó chỉ là bạn tưởng tượng nhưng thanh âm cuối cùng mà bạn nhận được. Bạn có thể cam đoan là không nghe nhầm.

- Cảm ơn cậu vì tất cả.

Câu từ như xé tan cả tâm trí bạn, bạn đứng lặng người dưới ánh mặt trời, cúi xuống che đi những giọt nước mắt vội vã.

Cảm ơn vì đã luôn ở bên, cảm ơn vì đã gửi gắm tình cảm, cảm ơn vì đã quan tâm săn sóc.

Cảm ơn, vì thanh xuân đã cho bạn một người như cậu.

- Tanjirou-kun, cậu ở kiếp sau, nhất định phải sống vui.

Cùng với người mà cậu mong nhớ. Nước mắt, hãy cứ để riêng mình bạn.

"Tớ sẽ là người bảo vệ nụ cười của cậu . . ."

Dẫu một mai này cậu không còn ở đây nữa, cũng không sao đâu.

Nếu cậu đang đến một nơi nào đó, nhất định phải sống thật hạnh phúc. Nỗi nhớ tuyệt vọng, cứ để tớ nhận lấy là được rồi.

Hãy sống với nụ cười trên môi, ở một thế giới nơi vĩnh viễn không có bạn.

"Rồi sẽ ổn cả thôi, tớ cùng thế giới này, chân thành yêu cậu."

Biết là đau mà sao vẫn cố thương. Thương chẳng hết, bỏ sao đành?

"Tớ không muốn quên, càng không muốn ghét bỏ. Vì cậu là Tanjirou-kun, cậu là thanh xuân của tớ."

Bạn vẫn sẽ sống đến hết đời, vẫn yêu cậu mà không phải một ai khác. Cho dù trái tim này đã chết ngay từ khoảnh khắc cậu ngưng thở.





- Chúng ta, rồi sẽ hạnh phúc cả thôi.

. . . phải vậy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top