Chương 1: Kibutsuji Muzan

Dưới mặt trăng đỏ một màu máu, thảo nguyên bừng dậy trong ánh mắt dập dờn theo làn gió. Bạn đứng đó, nhắm hờ mắt cảm nhận từng cơn gió mơn trớn trên làn da lạnh ngắt, tiếng lá xào xạc khiến khung cảnh thoát ra khỏi sự tĩnh mịch đáng sợ vốn có.

Đêm nay, thật lạnh.

Nếu được làm người một lần nữa, chắc chắn bạn sẽ nghĩ vậy.

Bất quá, hoá Quỷ rồi nên chẳng cảm thấy gì nữa.

Xung quanh chỉ toàn cỏ cây và độc một miếu thờ nho nhỏ, thảo nguyên rì rào đến tận chân trời, xa tắp không biết điểm dừng.

Bỗng, bạn mỉm cười, một nụ cười có gì đó xen lẫn đau đớn. Bạn quay người lại ngay khi thấy có sự biến động trong không gian, va phải ánh mắt hắn.

Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm và mũ fedora trắng, xuất hiện mà chẳng có lấy một tiếng động, ánh mắt màu rượu champagne như phát sáng trong màn đêm. Ngũ quan hoàn hảo, gương mặt thanh tú, toả ra khí chất tuấn mỹ lãng tử. Nhưng dưới vầng sáng đỏ nhạt kia, hắn trông thực nguy hiểm, sát khí dày đặc bao quanh lấy người.

- Chủ nhân, ngài cuối cùng cũng đến.

Bạn cung kính khom người, quỳ gối xuống trước hắn.

Không miễn cưỡng.

Không ép buộc, hoàn toàn là tự theo ý muốn.

Là bạn, thần phục hắn.

- Ngươi, ta còn tưởng là đã bỏ chạy.

Kibutsuji Muzan nheo đôi mắt phượng, không ra lệnh cho bạn đứng lên. Hắn không hiểu con người này, hoàn toàn không.

Trong suốt từng ấy năm, đây là lần đầu có người khiến hắn cảm thấy khó hiểu vậy.

Hắn muốn biết lí do.

- Ta là của ngài, vĩnh viễn thuộc về ngài chứ không phải ai khác.

Là bạn tự nguyện đi theo hắn.

Là bạn tự nguyện trở thành người của hắn.

Hắn, tự nguyện trở thành Chủ nhân của bạn.

Và bạn chấp nhận điều đó.

- Nếu đã biết rõ như vậy, hẳn là ngươi cũng nên biết hình phạt đang chờ ngươi?

- Ta không có ý kiến, quyền quyết định là của ngài.

Ý là, ta chỉ là một món đồ chơi trong tay ngài. Ngài muốn làm gì là tuỳ ngài quyết, ta hoàn toàn chấp thuận.

Vì Ngài, là Đế Vương của bạn.

Kẻ mà bạn tôn kính ngưỡng mộ nhất trên trần thế này, hận không thể hoà tan xương máu.

Nếu là lệnh hắn, dù là gì bạn cũng không thể chối từ.

Chính là muốn hắn đạt được nguyện vọng. Hắn đạt được nguyện vọng thì bạn cũng vậy.

Vì ước nguyện của bạn, chính là luôn muốn quang minh chính đại giúp hắn hoàn thành nguyện vọng của bản thân hắn.

Còn đối với bạn, chỉ cần làm hắn hài lòng, thế cũng đủ để bạn an tâm mà nhắm mắt xuôi tay vỏn vẹn ba đời.

Nhưng là, vẫn muốn được ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút nữa.

- Rất tốt, vậy ngươi...chết đi cho ta được không?

Hắn cười, đôi môi mỏng cong lên bán nguyệt, ranh mãnh và xảo quyệt biết chừng nào.

Bạn nhìn hắn không một tia bất ngờ, cũng đoán được chuyện sẽ đi đến nước này. Cũng đúng thôi, với bản tính của hắn.

Vậy mà, sao tim lại nhói đau đến thế?

Một cảm xúc lạ lẫm chảy dọc theo người bạn, trong chốc lát chỉ thấy khoé mắt cay xè.

Đau đớn?

Tiếc nuối?

Thất vọng?

Hay là, cả ba.

"Năm đó, là ai đã dâng hiến sinh mệnh cả gia tộc chỉ để đổi lấy một lần hoá Quỷ gần hắn thêm chút?"

Là bạn.

"Năm đó, là ai đã vì hắn mà vui, là ai đã vì hắn mà cười. Là ai, đã khóc vì hắn?"

Là bạn.

"Năm đó, là ai đã không ngại những lời dè bỉu sỉ nhục bản thân để giữ lại danh dự cho hắn?"

Cũng là bạn.

"Năm đó, là ai đã không quản ngại máu đỏ vấy bẩn đôi tay, là ai đã trở thành cỗ máy giết người hàng loạt chỉ để khiến hắn hài lòng?"

Chính bạn.

"Năm đó, là ai đã vứt bỏ bản ngã, vứt bỏ cả sinh mệnh. Khắc ghi lời thề trong tim, vĩnh viễn từ nay là người của hắn, sẽ bảo vệ và chăm sóc hắn đến cuối đời."

Là...bạn.

Tất cả của bạn, đều là vì hắn.

Vậy mà, chỉ chốc lát nữa thôi, sẽ tan thành khói bụi. Những gì mà bạn đã làm, sẽ đều tan biến vào hư vô.

Vĩnh viễn chẳng ai nhớ nữa, ngay đến cả bạn, cũng không thể.

Trên tất cả, bạn khao khát được ở gần hắn, muốn ở bên cạnh Chủ nhân của bạn.

- Nếu đó, là mong muốn của Ngài - chủ nhân của tôi.

Nhưng, bạn sẽ làm.

Vì hắn, muốn vậy.

Cho dù sẽ chẳng một ai nhớ về người đã từng hi sinh tất cả vì hắn, cho dù chẳng còn được sánh vai cùng hắn nữa...

Chỉ cần là do hắn, bạn nguyện làm.

Mặc hắn sai bảo.

- Nhưng, trước khi từ giã cõi đời tôi có một nguyện ước. Không biết ngài có thể chấp thuận hành vi ích kỉ này được không?

Bạn vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn hắn, và nếu có cái gương ở đây, bạn tin chắc là nụ cười ấy sẽ rất khó coi.

Ừ, vì bạn sắp chết rồi, làm gì có ai lại cười một cách đau khổ như vậy trước khi chết cơ chứ?

Ha, nghiệt duyên cả thôi.

- Nói.

Hắn bộ dáng lãnh đạm, khí chất uy nghi như một kẻ đứng đầu tất cả. Nhưng là để giành chút ít sự tôn trọng cho người đã giúp đỡ hắn trong vòng bảy trăm năm nay, hắn sẽ làm một việc cho bạn, tất nhiên chỉ là trong khả năng của hắn. Và cũng để xem, Muzan có thích không đã.

- Ta muốn, người giết ta Muzan-sama. Đó là ước nguyện cuối cùng của kẻ hèn mọn này.

Phải rồi, nếu tự mình kết liễu thì thực đau lòng quá.

Vẫn là đến khi chết, được giết bởi người mình tin tưởng kính trọng vẫn là tốt hơn.

Bắt đầu là ngài, kết thúc cũng là ngài, còn gì vui sướng bằng?

Cuối cùng bạn cũng có thể yên lòng mà an nghỉ.

- Được. Ta sẽ giết ngươi, chỉ bằng một tay.

Muzan thoải mái tiến lên, lại gần chỗ người đang quỳ. Dẫu sao bạn cũng đã cống hiến hết sức cho hắn với lòng trung thành, nếu để bạn chết trong tay của người khác hoặc bản thân bạn...kì thực, hắn vẫn là không muốn.

Bạn là người của hắn, của một mình Kibutsuji Muzan này.

Bạn cũng đã vứt bỏ bản thân để lập giao ước với quỷ dữ, vậy tại sao lại không cho bạn một chút tán thưởng nhỉ.

Trong tiếng rì rào của gió và cỏ cây, ánh trăng đỏ thẫm nhuốm lên bóng hình của cả hai, một đứng một quỳ, một nam một nữ. Hắn không hề che giấu sát khí phẫn nộ, cánh tay rắn chắc trắng bệch lộ ra trong không trung thoát khỏi lớp y phục, siết chặt cái cổ thanh mảnh của người kia trong tay một cách dễ dàng.

- Còn điều gì trăn trối?

- Không, thưa Đế Vương của ta. Được chết dưới tay ngài là một niềm vinh hạnh, ta hạnh phúc còn chẳng xong.

Vì ngài, chao ôi Đế Vương của thần...người là tạo vật đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Bạn chính là muốn được liên kết với hắn, muốn đến nỗi tay vấn bẩn cả máu, tâm hồn không còn lấy lại được thanh tịnh, oan hồn níu giữ khắp nơi, cả một đời ân ân oán oán.

Chỉ để được thấy hắn, được gần hắn, được thành món đồ trong tay hắn, được hắn tuỳ tiện sai bảo.

Không hề hối hận.

Đời này kiếp này, hạnh phúc quá đỗi.

Móng tay nhọn hoắt như lưỡi kiếm đâm vào cổ bạn, xé toạc nó ra thành từng mảnh, máu chảy đầy khắp nơi, nhuốm màu cả mảnh đất. Trong chốc lát, tầm nhìn của bạn bị thay đổi, đầu và thân bị chia làm hai phần nằm lăn lóc.

Và rồi, bạn khóc, giọt lệ trong veo như trân châu chảy dài trên má, trong nụ cười đau khổ.

Tại sao?

Vui sướng xen lẫn đau đớn.

Vì một người, sắp hoá thành tro tàn, vĩnh viễn không bao giờ được ở lại trần thế.

Vì một người, từ nay không còn được gặp.

Cảm xúc như ứ nghẹn lại, hoá lệ ép ra từ đôi mắt chảy xuống cằm.

- Nhưng có một điều ta vẫn không hiểu nổi, tại sao ngươi lại trung thành tuyệt đối với ta đến vậy? Ngươi, dẫu sao cũng từng là người, một con người tự nguyện thành Quỷ. Lúc đó, vì sao ngươi lại làm vậy?

Muzan còn nhớ, một đêm rét lạnh của vài thiên niên kỉ trước, có một cô bé mình đỏ rực, tay cầm kiếm nhuốm máu, cười cười đứng trước hắn tuyên bố nói muốn dứt khỏi kiếp người.

Hắn biết chứ, cô gái ấy hoá Quỷ nương nhờ hắn.

Bỏ cả gia tộc, bỏ cả bản thân.

Vĩnh viễn không thể luân hồi.

- Ta đã nói rồi đấy thôi...Vì Người, là Đế Vương của ta...

Hắn là kẻ mà bạn tôn thờ, là kẻ mà bạn sẵn sàng hiến dâng xương máu.

Và, cũng là kẻ mà bạn khao khát được yêu.

Ngay từ lần đầu gặp, là bạn đã yêu hắn, một kẻ mà bạn còn chưa biết tên.

Nhưng lại là kẻ hoàn mỹ nhất mà bạn từng gặp, khí chất kì quái của hắn đặc biệt không giống ai, thu hút ánh nhìn của bạn.

Hắn giống như là một vị thần tiên có đôi cánh của ác quỷ, một thiên thần sa ngã tuyệt mỹ làm lay động trái tim bạn.

Muốn thần phục hắn, muốn ở bên chiêm ngưỡng hắn.

Nhưng lại càng không muốn chạm vào hắn, không muốn bị hắn ghét bỏ.

Trải qua hàng trăm năm bên hắn, tựa hồ coi hắn là lí do để sống.

"Chính là vẫn luôn âm thầm dõi theo ngài từ đằng sau, chôn chặt cảm xúc của mình."

Mà, thế cũng tốt.

Chết rồi, sẽ không yêu nữa.

Chết rồi, sẽ không còn đau nữa.

Chết rồi, sẽ không còn gặp lại ngài nữa...

Bạn chết rồi, sẽ không còn một ai nhớ từng có người vì hắn mà rơi lệ.

Quên đi thôi.

- Vậy vĩnh biệt ngươi, trung thần của ta.

Muzan lẳng lặng xoay gót bước đi, còn không thèm nhìn bạn dù chỉ một cái. Hắn chậm rãi bước, tà áo bay trong gió nhẹ, che đi cả khuôn mặt đau khổ của nữ quỷ dưới chân.

- Đế Vương, cảm ơn ngài...

Lời nói hoà vào gió thoảng, cơ thể tan biến hoá thành tro bụi tan dần lên không trung. Cảnh vật vẫn vậy, cô độc và lặng lẽ nhưng không một ai biết--

Rằng có một người vì Kibutsuji Muzan mà dâng hiến trọn vẹn sinh mệnh.

Rằng có một người vì hắn mà gọi hai từ 'Đế Vương'.

Rằng có một người ngay cả đến khi thân thể hoà vào cõi âm, vẫn là đặt lòng trung thành lên trên tình cảm trăm năm của mình.

Nữ nhân ấy, vĩnh viễn đi mất rồi...

"Chết rồi càng tốt...chết rồi, có phải người sẽ khen ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top