Request 1: Tomioka Giyuu

Bạn là t/b - một cô gái chả có gì nổi bật cả. Đã vậy, bạn còn có một số phận bi đát.
Khi bạn ở trên trường, trong những tiết học Toán thì bạn ngốc nghếch và chậm hiểu bài nên đã bị thầy Sanemi mắng mỏ. Thậm chí có vài hôm thì thầy sẽ cốc đầu bạn cho bạn tỉnh. Nhưng cái máu ngốc vẫn ăn vào trong não nên bạn thường xuyên bị như vậy. Ngoài ra bạn sẽ rất hay bị một nhóm bạn bắt nạt và gây sự vì bạn có một màu tóc đỏ kỳ lạ và đôi mắt màu xanh nước biển khác biệt. Những lúc như vậy thì bạn chỉ biết ngồi dưới sân trường khóc một mình mà không có ai ở bên cạnh cả. Đó là do bạn không biết khi bạn khóc sẽ có người đứng đằng sau thương xót cho bạn mà không thể làm được gì.
Mà các bạn nghĩ như vậy ở trên trường đã là đáng thương lắm sao? Không hề nha, về nhà mới là ác mộng với t/b.
Do mẹ bạn mất sớm nên bạn phải ở với người mẹ kế độc ác. Bố t/b thì hay đi công tác nên ông rất ít khi ở nhà để chăm lo com cái. Mỗi lần từ trường về nhà là bạn phải quần quật làm việc. Hết dọn dẹp nhà cửa rồi bạn lại phải nấu ăn. Mà mỗi lần người mẹ kế của bạn về nhà thì t/b sẽ bị lôi đi đánh đập bởi vì bà ta cần phải xả stress sau những công việc. Bà ta thường xuyên đổ lỗi lên t/b vì cho rằng tại t/b mà bà ta phải đi làm gái kiếm sống. Mỗi lần bị đánh đập xong bạn phải vội vội vàng vàng ăn cơm rồi hoàn thành nốt công việc khác để sau cùng bạn sẽ nằm trên giường thân yêu, lén lút lôi chiếc điện thoại được người mẹ quá cố của bạn tặng từ rất lâu. Sau đó, t/b bấm số cho người mà bạn đã luôn ao ước được gọi sau những khoảng thời gian khó khăn.
Người đấy chính là thầy giáo môn thể dục của bạn - Tomioka Giyuu. Tuy thầy hơi đụt nhưng mỗi lần được gọi cho thầy là một lần bạn được thoải mái làm chính mình. Bạn cũng đâu ngờ rằng người thầy giáo của bạn luôn mong chờ được gọi cho bạn vì sau 7749 cuộc gọi của bạn trước đây để tâm sự thì thầy đã có tình cảm với bạn. Tuy vậy... Cũng chính những cuộc gọi này là số phận bạn trở nên cay đắng hơn bao giờ hết.
Trong một lần bạn đang nói chuyện với thầy, mẹ kế của bạn đột nhiên xông vào phòng như thể đang muốn chất vấn bạn về một điều gì đấy thì ả ta lại thấy bạn đang nói chuyện với thầy. Bà ta cứ nghĩ rằng bạn đang kể hết những hành vi xấu của mụ ta cho một người nào đấy để họ báo cáo và bà ta sẽ bị bắt đi vì vậy ngay lập tức bà ta xông về phía bạn. Nắm lấy mái tóc bạn, ném phăng chiếc điện thoại của bạn đi. Đánh bạn như thể chưa từng được đánh. Lúc đó trên tay bà ta còn có một cái kéo mà không biết bà ta cố tình hay cố ý mà lại ngay lập tức đâm chiếc kéo vào bụng bạn. Ngay lập tức, bạn phun một ít máu nhỏ ra khỏi miệng và bụng đang đau hức, không ngừng rỉ máu. Trong lúc đó, bạn thoi thóp nghĩ trong đầu rằng:
- Mình còn chưa có một mảnh tình nào cả, chưa từng được yêu thương, chưa có được một công việc và thậm chí còn chưa đủ lớn để có con mà tại sao ông trời lại cho con số phận bi đát vậy? Liệu cuộc đời con sẽ kết thúc ở độ tuổi thanh xuân sao? Con ghét ông... Ông trời ạ...
Lúc bạn đang mệt mỏi vì thiếu máu thì có một bàn tay ấm áp đỡ bạn lên và hét và mặt người mẹ kế của bạn là " Tôi đã báo cảnh sát rồi, bà chuẩn bị tinh thần đi, đồ ác nhân. " Sau đó người đó còn thì thầm với bạn là " Không sao cả có anh đây rồi. " Một phần cũng vì mất máu nên mắt bạn mờ đến mức không thể nhìn thấy người đó là ai sau đó thì bạn thiếp đi vì quá mệt.
Ngay khi bạn vừa tỉnh lại bạn chợt nhận ra khung cảnh này có chút không đúng. Đây đâu phải nhà bạn? Thì bạn thấy bụng mình đau nhói. Nhìn kỹ mới thấy là đang băng bó. Lúc sau, bạn mới nhận ra bạn đang trong bệnh viện. Nhưng bạn vẫn thắc mắc ai đưa bạn vào đây thì bạn thấy một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào bạn. Tuy có chút giật mình nhưng bạn ngay lập tức nhận ra người đang ở ngay trước mắt mình là thầy Tomioka Giyuu thì bạn khẽ hỏi:
- Thầy đưa em vào đây ạ? Mà làm thế nào thầy biết em đang gặp nạn mà còn biết nhà em ở đâu?
- Lúc em gặp chuyện thì em đang nói chuyện với thầy mà? Đúng là bà mẹ kế của em có vứt chiếc điện thoại của em đi để bịt miệng nhưng mà chưa ngắt cuộc gọi nên thầy vẫn có thể nghe thấy chuyện xảy ra ở đó. Còn về vụ nhà em thì tất nhiên là thầy biết vì đầu năm em có điền thông tin cho thầy để trường làm bảo hiểm cho các em mà. Ngoài ra, đúng lúc đó thầy còn đang đi ngang qua nhà em. Nên thầy mới cứu kịp.
Lúc đó bạn vì vừa sợ hãi ngôi nhà đó ( bạn không muốn phải về đó tiếp ) vừa cảm động vì thầy đã cứu bạn nên nước mắt bạn rưng rưng. Bạn vội ôm chặt lấy thầy và bật khóc nức nở:
- Em không muốn ở nữa đâu, muốn ở bên thầy - người em tin tưởng và cho em quyền tự do.
Thầy ôm ngược lại bạn và nói:
- Thầy sẵn sàng điều ấy nhưng nếu em muốn bên thày thì em phải là gì của thầy đã chứ? Em có đồng ý làm vại tương lơ của thầy không?
Lúc đó bạn định hỏi vại tương lơ là gì thì một lúc sau bạn tự ngầm hiểu ra. Bạn đỏ mặt sau đó khẽ gật đầu trước đề nghị của thầy. Thầy Giyuu thấy bạn gật đầu thì liền đưa tay lên cằm bạn và trao bạn nụ hôn dài và sâu. Dứt khỏi môi bạn, anh nói:
- Anh đã yêu em từ rất lâu trước đây rồi. Yêu em từ những lúc em vượt qua những khó khăn, lúc em gọi những cuộc điện thoại cho anh và say sưa nói chuyện. Trước em đã vất vả rồi, giờ em chỉ cần làm công chúa yêu của anh thôi.
--------------------------------------------------------------
Chap này mình viết được 1209 từ nha. Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện mình tiếp. Mong các bạn sẽ vote cho mình.
@bunmaimai Request của bạn đây nhé.
Tặng các bạn thêm ảnh của Thủy Trụ nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top