Request 9

Mình xin trả Request 9 cho bạn inosuke2006. Mình đã sửa đổi nội dung sao cho phù hợp với mạch chính của Kimetsu No Yaiba. Đây là Request thứ hai mình nhận về char x char và lại là OTP mà mình đang chèo ( ;∀;).... H mình sẽ trả ở ngoại truyện nhé

- Shinazugawa, Obanai... Hãy nhẹ nhàng với lũ trẻ đấy...

Giọng ngài Kagaya vang lên khi buổi tử xét Nezuko kết thúc, nữ quỷ trẻ tuổi đó hoàn toàn không bị đem ra xét xử như những gì Sanemi mong muốn. Cúi đầu tuân lệnh ngài Chúa Công đáng kính, Sanemi đưa mắt về phía nữ quỷ đang ngóc đầu ra khỏi chiếc hộp màu nâu kia. Trong lòng dâng lên cảm xúc kì lạ.

Trên đời này....thực sự có loại quỷ không ăn thịt người hay sao?

Nếu có....thì tại sao mẹ hắn lại không được diễm phúc như vậy?

Nén chặt sự uất hận trong lòng, Sanemi nhìn đám Kakushi khuân chiếc hộp chứa Nezuko ra khỏi dinh thự....

[....]

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi buổi tử xét Nezuko kết thúc, đây là lần đầu tiên Sanemi gặp lại nữ quỷ này tại Trang Viên Hồ Điệp. Nghe Muichirou nói, cô ta đã bắt đầu nói được tiếng người thay vì gầm gừ như lũ quỷ, thậm chí lại còn là con quỷ kháng được ánh nắng mặt trời nữa.

Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra...

Sanemi đi vào bên trong Trang Viên để lấy thuốc, vô tình bị nữ quỷ Nezuko đâm trúng. Cô bé giờ đang trong hình dạng của đứa trẻ năm tuổi song tâm trí vẫn vậy, dường như còn nhớ rõ mặt hắn trong buổi tử xét. Gương mặt xinh đẹp của nữ quỷ dần thay đổi, sự hoảng hốt hiện rõ trên nét mặt

- Tại sao... nhà ngươi lại ở đây!

Nhìn đôi đồng tử màu hồng đang run run nhìn hắn, ngón tay cô bất giác cấu vào vạt áo kimono đến run rẩy.

Trong mắt Nezuko, hắn đáng sợ vậy sao?

Sanemi liếc nhìn tờ giấy trên tay nữ quỷ, chắc là giấy ghi chú thuốc sao? Có lẽ anh trai cô ta đang bị bệnh.

Sanemi thở dài, đáp lại với ngụ ý thể hiện rõ ràng:

- Không liên quan đến ngươi. Ta đi tìm Kochou.

Nezuko mở to mắt, bối rối nhìn tấm giấy ghi chú rồi lại nhìn Sanemi. Quả thực, cô bé đang đi tìm Trùng Trụ Shinobu, nhưng Trang Viên này thực rộng và lắm phòng quá, làm cô bé hoang mang nãy giờ không thể tìm ra. Anh trai của Nezuko là Tanjiro - người đang bị bệnh sau nhiệm vụ dài, hiện đang đợi cô bé mang thuốc ra để uống, vậy mà cô bé đã chần chừ ở đây đến tận 15 phút rồi.

Trong lòng thực sự lo lắng liệu anh trai có trở bệnh nặng hơn hay không...

Nhưng nếu tự ý đi theo hắn, liệu có bị xiên thêm vài nhát nữa không?

Nezuko đang phải đứng giữa hai sự lựa chọn rất rất khó khăn đây!

Sanemi thở dài trước sự bối rối đến đáng yêu của nữ quỷ, anh xoay người bước đi, không quên nói lại một câu:

- Nếu muốn ngươi có thể đi cùng.

Nezuko sáng mắt trước lời nói nghĩa hiệp của đối phương, cô bé tung tăng chạy theo sau Sanemi, tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh. Có lẽ là để tránh việc bị xiên bất ngờ thì phải.

Quả nhiên theo gót Phong Trụ, chỉ sau năm phút đi lại trong Trang Viên Hồ Điệp thì đã thấy Shinobu ở đâu. Thì ra cô nàng vốn vẫn ngồi ở phòng riêng nãy giờ, làm gì thì không một ai biết, Nezuko chỉ cảm thấy có gì mờ ám mà thôi.

- Chị.... Chị Shinobu...

Nezuko ngóc đầu nhỏ từ đằng sau lưng Sanemi, nở một nụ cười tươi rói khi trông thấy Shinobu. Vị Trùng Trụ đáng kính có chút ngạc nhiên khi trông thấy nữ quỷ này lại đi cùng với tên cục súc kia, ngoài mặt vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng đang rối ren lắm

- Nhờ... Nhờ chị ạ...

Nezuko giơ cao tờ giấy ghi tên thuốc cho Shinobu xem, đôi mắt tròn xoe thích thú. Riêng Sanemi, anh vẫn nhìn nữ quỷ kia một lúc rồi mới tự đi lấy thuốc của mình.

Chờ cho đến khi Nezuko rời khỏi phòng với lọ thuốc trên tay, Shinobu mới hỏi

- Shinazugawa, từ khi nào mà anh....

- Đừng suy nghĩ linh tinh Kochou!

Chưa để cho Shinobu nói hết câu, Sanemi đã chen vào, giọng điệu có chút xấc xược. Vì đã quen nên Trùng Trụ cũng không tỏ vẻ chán ghét gì, nhưng trong lòng cô biết, Sanemi đã bắt đầu mở lòng với Nezuko rồi.

[....]

Trận chiến với Muzan đã kết thúc. Có quá nhiều sự mất mát và hi sinh, không một ai tránh khỏi sự đau buồn. Sanemi hơn hai tuần sau mới có thể hồi phục lại vết thương, rời khỏi chỗ nghỉ ngơi mà đi xung quanh Trang Viên. Lần đầu tiên anh thấy, mọi thứ thật im ắng. Anh đã mất đi tất cả, mất đi gia đình, bạn bè, ngay cả đứa em trai duy nhất, anh cũng không thể bảo vệ nổi nó. Bàn tay vô thức nắm chặt, đau đớn tột cùng.

- Sanemi, anh tỉnh rồi?

Nezuko vừa rời khỏi phòng bệnh của anh trai thì bắt gặp vị Phong Trụ đang thất thần, phải chăng là do anh ấy đang đau lòng? Nezuko chạy lại chỗ Sanemi, không bộc lộ một chút sợ hãi như những lúc còn là quỷ, cô ân cần hỏi

- Anh thấy ổn hơn rồi chứ?

Sanemi nhìn sâu vào đôi mắt người con gái đối diện, trái tim nặng trĩu khi trông thấy vết thương trên ngón tay của Nezuko. Một cô gái chưa tuổi hai mươi đã mất đi ngón tay chỉ để bảo vệ anh mình, liệu rằng sau này có ai để ý đến cô bé hay không? Sanemi nghĩ đến viễn cảnh Nezuko sẽ một thân đơn cô nốt phần đời còn lại thì không tránh khỏi đau lòng, mở lời

- Xin lỗi em.... Ta lại ngất đúng lúc Tanjiro hoá quỷ...

- Không sao không sao! Anh vẫn ổn là được rồi! Với lại, em thích ngủ lắm. Ngủ có thể giữ sức đấy!

Nezuko hồn nhiên đáp lại, cô bé mỉm cười - một nụ cười giống với Genya lúc nhỏ. Sanemi cứng người, từ khi nào, anh lại nhìn thấy hình bóng của em trai ở bên trong cô gái này chứ. Không kìm lòng được mà ôm lấy Nezuko, Sanemi thầm thì

- Anh sẽ bảo vệ em suốt phần đời còn lại.... Nezuko, anh sẽ che chở cho em....

[.....]

Năm tháng sau đó trôi qua một cách yên bình, Nezuko càng lớn lại càng xinh đẹp, thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của các chàng trai trong ngoài làng. Thế nhưng, không ai có được phúc lợi rước nàng về dinh, bởi vì chưa kịp ngỏ lời thì đã bị một tên tóc trắng mặt đầy sẹo vác kiếm rượt ra khỏi nhà rồi. Kể từ đó, ai ai cũng rút ra một câu "Người đẹp lúc nào cũng có quái vật".

Thế nhưng, người đẹp Nezuko lại không hề biết đến sự việc ngoài luồng này. Cô bé rất phiền lòng, vì giờ cũng đã lỡ thì rồi, không sớm cưới chồng sẽ mất giá mà thôi.

- Sanemi.... Em sẽ già tới chết mất...

Nezuko than thở với kẻ gây ra toàn bộ sự việc, không hề biết rằng có ai đó đang thầm cười trong lòng.

- Sao em lại già tới chết?

- Điều đó hiển nhiên quá mà!

Nezuko ngay lập tức nói

- Em giờ cũng đã hai tư rồi, gần hai lăm đến nơi rồi đó. Mà em còn chưa có chồng, thế này thì em sẽ già tới chết mất!

- Chưa có chồng?

Sanemi cao ngạo hỏi lại, cầm lấy tay Nezuko đặt về phía tim mình

- Thế thằng đàn ông đang ngồi trước mặt em là gì của em đây hả?

Chưa để cho Nezuko kịp trả lời, Sanemi đã bế thốc cô bé lên mà đi vào phủ Phong Trụ

- Để em long nhong ngoài đường cũng không ổn. Thôi thì cứ trở thành Phong phu nhân đi, đảm bảo em sẽ không chịu thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #keobongdede