Request 6

Mình xin trả Request cho bạn ThienNhi69. Cảm ơn bạn đã đặt Request lần nữa >w<. Mình đã chỉnh cốt truyện sao cho hay hơn và dễ viết hơn chút. Mong cậu không thấy phiền.


Nếu muốn nhắc đến thành viên có khả năng bám dai như đỉa thì toàn bộ Sát Quỷ Đoàn sẽ nhắc ngay đến cái tên [H/b] [T/b] - kế tử độc nhất vô nhị của Luyến Trụ Mitsuri. Cô gái này phải nói là mặt dày đến đáng sợ, lúc nào cũng bám cứng sư phụ mình mọi lúc mọi nơi, mỗi khi đi làm nhiệm vụ về thì phải sà vào lòng sư phụ mới chịu cơ. Chính vì tính cách trẻ con đó, cộng thêm việc hay cà khịa mọi người xung quanh, [T/b] hoàn toàn trở thành trung tâm của Tổng bộ Sát Quỷ Đoàn. Đặc biệt hơn cả, đối tượng cà khịa của [T/b] chỉ có một, giống như Shinobu là Giyuu, thì [T/b] lại là Xà Trụ đại nhân đáng kính - Iguro.

Đây mới là đẳng cấp của sự đáng sợ đó!

Theo như lời những tân binh luyện tập cùng [T/b] kể lại, mỗi lần [T/b] luyện tập cùng Xà Trụ là một đại chiến võ miệng xảy ra. Hai bên mỗi người một thanh kiếm, lao vào chém nhau, vừa chém vừa khịa nhau không ngừng. Chẳng cần biết xung quanh có người hay không, họ cứ lao vào đánh nhau thôi, ai bị thương thì tự lo liệu. Chính vì thế, họ rút ra kinh nghiệm ngàn năm có một, mỗi khi có [T/b] thì xác định trốn sau mấy gốc cây càng nhanh càng tốt, bằng không bay đầu, gãy tay chân thì ráng chịu.

Điều đáng nói ở đây, [T/b] lại là kế tử của Luyến Trụ - người đồng đội thường xuyên đi làm nhiệm vụ cùng Iguro, nên mỗi khi đứng đợi Mitsuri là Iguro thường phải giáp mặt với [T/b] trước tiên.

- Mi hết việc để làm rồi hả?

Iguro bực tức nói khi trông thấy bản mặt nhởn nhơ của [T/b]. Cô gái đầy lạc quan đến mặt dày như tấm bê tông [T/b] vẫn hồn nhiên đáp lại:

- Đâu có. Cà khịa ngài đâu thể hết việc được!

Chưa để cho Iguro phản bác lại, [T/b] đã vác Nhật Luân kiếm đi làm nhiệm vụ với nhóm Tanjiro. Mitsuri chỉ che miệng cười, thật sự hai người họ thật hợp đôi a.

.

.

.

.

- [T/b], cậu không sợ Xà Trụ sao?

Tanjiro e ngại hỏi khi biết được [T/b] bị lọt vào danh sách đen đặc biệt của đặc biệt và của cực kì đặc biệt của Iguro đại nhân (điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần!!). [T/b] xua tay, bình thản đáp lại:

- Sợ gì chứ. Cậu không thấy bản mặt cau có của anh ta, cái tính soi mói rất khó chịu hay sao. Tớ chỉ mua vui chút thôi mà. Với lại, người như anh ta thì ai thích cho nổi cơ chứ! Ai mà thích anh ta chắc phải là người điên khùng lắm lắm đó!

Và rồi [T/b] đã trở thành người điên khùng lắm lắm đó một cách vinh quang!

.

.

.

Các bạn đang tự hỏi, tại sao một cô gái chuyên môn cà khịa,nói xấu Iguro lại thích anh ta hả? Vậy thì chắc các bạn chưa nghe câu "Ghét của nào trời trao của đó" rồi. [T/b] ghét cay ghét đắng Iguro và Xà Trụ đại nhân cũng vậy, nhưng người tính sao bằng trời tính. Ai ngờ người mình ghét lại là người mình yêu nhất cơ chứ. (Áp dụng cho một số trường hợp thôi nhé....)

Hôm đó vẫn là một ngày làm nhiệm vụ nhanh chóng và gọn lẹ, [T/b] vui vẻ nhảy chân sáo về phủ của Luyến Trụ để ôm sư phụ một cái để lấy tinh thần. Ai ngờ, trên đường đi gặp được Trùng Trụ đại nhân, cô ấy nói cả Mitsuri và Iguro đang bị thương nặng đến bất tỉnh, hiện đang ở Trang Viên để điều trị. Trái tim của [T/b] đang như ngọn lửa hừng hực cháy sáng, nay chẳng khác nào cục than bị dập nước, hốt hoảng chạy thật nhanh đến Trang Viên.

Luyến Trụ Mitsuri đang được Aoi băng bó ở phía cuối giường, trông rất thảm thương. Mái tóc mochi anh đào sau trận chiến nhìn tả tơi vô cùng, người thì chi chít các vết thương, nhìn đâu cũng thấy băng màu trắng cuốn vào. Bên cạnh giường mà sư phụ đang nằm chính là tên mà cô hay cà khịa - Iguro. Trông anh ta mới là kẻ mất thần sắc nhất, như thể Thần Chết suýt chút nữa cướp linh hồn anh đi vậy.

- Xà Trụ đại nhân bị dính Huyết Quỷ Thuật, hiện giờ sức khoẻ rất yếu. Em mong chị đừng trêu chọc gì đấy!

Aoi nghiêm túc cảnh cáo cô nàng phá phách kia rồi rời khỏi căn phòng nghỉ. [T/b] ngồi lặng xuống chiếc ghế gần đó, thơ thẩn ngắm nhìn tên khó ưa kia.

Sao giờ tâm thấy trống rỗng và lo lắng vậy nhỉ? Cảm giác bị giằng xé kịch liệt này rốt cuộc là sao?

Chẳng nhẽ.... Cô đã.....

.

.

.

- Đây là....?

Iguro đảo mắt nhìn xung quanh, một bầu không khí tối đen như mực, những làn sương màu tím mờ ám cứ lả lướt xung quanh. Nhìn đâu cũng thấy đáng sợ, Iguro dựa theo bản năng mà tiến về phía trước.

- Mi thật đáng thương... [T/b] à....

Iguro sững sờ, trái tim đập loạn liên hồi vì cú sốc lớn. Trước mặt anh là một con quỷ to lớn, mặt mày dữ tợn đang cầm trên tay thanh Nhật Luân kiếm đã bị bẻ gãy. Quan trọng hơn hết, phía dưới hắn chính là...... Xác của [T/b]. Cô gái nhỏ bé ngày nào còn tươi cười rạng rỡ, nay đã trút hơi thở cuối cùng trên chính vũng máu của bản thân. Đôi tay mềm mại ngày nào còn trêu chọc con rắn của anh, nay đã bị tên quỷ đó bẻ gãy tứ chi, chỉ còn thân hình nhỏ bé mà thôi.

Cảm giác đau đớn xen lẫn tức giận ùa vào tâm Iguro, anh xông đến đó như tên mất trí, nhưng càng chạy đến thì hình bóng cô ấy và tên quỷ càng xa dần. Hình thức cuối cùng anh có thể nhìn thấy, chính là khoảnh khắc tên đó nhai ngấu nghiến cần cổ trắng ngần của [T/b]......

- Không!

Iguro bừng tỉnh, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng, hoảng sợ.

"Mùi này....là Trang Viên Hồ Điệp sao?"

Iguro nặng nhọc ngồi dậy, thì ra tất cả chỉ là mơ, vốn dĩ không hề có con quỷ đó tồn tại, chỉ đơn giản là anh lo xa thôi. Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, cô gái [T/b] vui vẻ bước vào bên trong. Hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt hồng đào của [T/b] thoáng bối rối, hai tay nắm chặt lấy vạt áo haori không dám lại gần anh.

Ngay cả Iguro cũng thấy....dáng vẻ đó thật đáng yêu.

Mitsuri nhìn biểu hiện của hai người mà cười thầm trong lòng, nếu cô không có ở đây chắc họ đã nhào vào ôm nhau rồi nhỉ?

- Mitsuri san... Em đến để chào chị trước khi đi làm nhiệm vụ ạ!

[T/b] mau chóng chuyển sang vấn đề khác trước bầu không khí có phần ngượng ngùng này. Mitsuri khẽ gật đầu, dặn dò thật cẩn thận nữ kế tử của mình, nhưng có vẻ Iguro lại cảm thấy không ổn.

Cô ấy đi làm nhiệm vụ.... Đúng ngày anh mơ thấy giấc mơ đáng sợ kia sao?

Lại nhìn cẩn thận bộ Sát Quỷ phục trên người [T/b], lòng anh như nghẹn lại. Chính là bộ quần áo đó trong giấc mơ, là đôi giày đó, là mái tóc được buộc gọn như thế!

Chẳng nhẽ.... Cô ấy sắp phải....

[T/b] cúi đầu chào sư phụ mình, chuẩn bị rời khỏi Trang Viên thì Iguro đã ngăn lại

- Khoan. Nhiệm vụ lần này, cô mang theo Kaburamaru đi cùng đi.

Cả Mitsuri và [T/b] đều ngạc nhiên trước quyết định của Xà Trụ. Ai trong Sát Quỷ Đoàn này cũng biết, Xà Trụ không bao giờ để Kaburamaru rời xa mình dù chỉ một chút. Nay anh lại đưa Kaburamaru cho [T/b] là có hàm ý gì đây?

[T/b] nhìn qua sư phụ mình, thấy cô cũng chỉ gật đầu tỏ ý chấp nhận, [T/b] đành để Iguro quấn Kaburamaru lên cổ , không đôi co với anh chút gì mà đi làm nhiệm vụ ngay lập tức.

Iguro nhìn theo cô gái với mái tóc đen mượt khuất dần, lòng cầu mong sao cô ấy trở về bình an.

[.....]

Mặt trời khuất dần sau núi, [T/b] chống gậy, nặng nhọc nhấc từng bước chân nặng trĩu trở về Trang Viên Hồ Điệp. Cô vừa trải qua cảm giác cận kề với cái chết, khi mà cô dần mất đi thị lực khi chiến đấu với quỷ. Thật may là Kaburamaru ở bên cô, dựa theo cách nó chuyển động trên cổ cô, cô có thể dễ dàng né tránh các đòn đánh của con quỷ đó và đưa ra đòn quyết định.

Thật may....là có Kaburamaru kề bên.

Giờ sức cô chẳng khác nào một cọng bún nhão cả.

Ai đó...làm ơn ra đón cô đi.

- [T/b]!

Iguro mau chóng chạy lại, đỡ lấy thân thể mềm nhũn như cọng bún của [T/b] vào lòng. Vẫn bị thương... Nhưng thật may là không chết. [T/b] mỉm cười một cách yếu ớt, giọng nói cất lên có chút ngắt quãng:

- Iguro.... Cảm ơn anh.... Vì đã đưa.... Kaburamaru cho....tôi....

Nói đến đây, [T/b] sức cùng lực kiệt ngất đi, mặc cho Iguro mang mình vào Trang Viên Hồ Điệp.

.

.

.

- Rồi sau đó anh có làm gì em không thế?

[T/b] choàng tay ôm cổ Iguro, nhăn mặt hỏi người thương. Anh ta chỉ cười không đáp, xoa mái tóc đen mềm mại của [T/b].

- Lúc đó em ngất như vậy, ai dám làm gì em chứ.

- Ôi.... Anh chính nhân quân tử như thế từ khi nào vậy?

[T/b] lại bắt đầu chuyên mục cà khịa người yêu, nhưng lần này sẽ không có đại chiến võ miệng nữa a...

Giờ sẽ sang.....đại chiến trên giường...

- Khoan! Khoan đã Iguro! Anh bình tĩnh lại!

- Em nói anh không chính nhân quân tử mà. Chắc giờ anh phải chứng minh cho em thấy anh không chính nhân như thế nào đã.

Tiếng đóng cửa taishou vang lên, Xà Phủ im lìm trong đêm vắng...

À không.... Xà phủ tràn ngập những tiếng rên đầy mị hoặc của một người con gái không biết sợ là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #keobongdede