Request 3: Không rời xa

Mình xin trả Request cho bạn ThienNhi69 . Mong Request phù hợp với bạn. Mong nhân vật Muichirou không quá OOC. Cảm ơn vì đã đặt Request.


- [T/b] ! Mau lên em! Đám tân binh ở đây này!

- Vâng! Em đến liền!

[T/b] nhanh nhẹn chạy đến chỗ đám nhóc tân binh đang nằm chết dị một chỗ vì bị thương, cẩn thận tiêm thuốc giảm đau vào từng người. [T/b] là một cô nhóc thuộc tổ Kakushi - những người chuyên môn xuất hiện khi các tân binh hay Trụ Cột bị thương, là thành phần nòng cốt trong việc dịch chuyển mọi người đến những nơi quan trọng.

[T/b] vốn là một người trong Sát Quỷ Đoàn, nhưng thật không may, trong kì tuyển chọn cuối cùng, cô bé bị trấn thương quá nặng ở phần cổ tay nên không thể tiếp tục cầm kiếm nữa, thay vào đó, cô bé tự xin vào tổ Kakushi để giúp mọi người. Dù rằng ước mơ đã bị vỡ nát nhưng [T/b] vẫn luôn mỉm cười, đối với cô bé, chỉ cần giúp được mọi người thì cô bé sẽ không bao giờ là người vô dụng.

[T/b] quỳ xuống một nhóc tân binh bị thương nặng, cẩn thận lấy khăn sát trùng các vết thương, đôi tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn băng sơ cua các nơi chảy máu nhiều, trông không khác gì một bác sĩ chuyên nghiệp. [T/b] có được khả năng này là nhờ chị Shinobu và Aoi - những người đã chăm sóc cô rất ân cần khi cô bị thương. Giờ đây, cô lại có thể làm thế với người khác, thật tốt quá.

Nam tân binh thở dốc, nói một cách nặng nề:

- Tôi....là kẻ thất bại... Đến một con quỷ....cũng không giết nổi...

- Không phải đâu....

[T/b] băng bó xong vết thương trên cánh tay người con trai đó, tháo chiếc khăn che mặt mình ra, mỉm cười:

- Anh còn sống....là một điều rất tốt. Anh sẽ mạnh mẽ hơn, tôi tin là vậy.

Chàng trai đó ngẩn người, lần đầu tiên, cậu ta cảm thấy chút rạo rực trong lòng.

- Cảm.... Cảm ơn cô....

Kể từ giây phút đó, một mối liên kết được hình thành giữa Kakushi [T/b] với cậu nhóc tân binh Muichirou.

Kể từ sau lần gặp [T/b], Muichirou đã luyện tập rất hăng say, nhanh chóng tiến thẳng lên cấp cao nhất trong Sát Quỷ Đoàn - Trụ Cột khi mới 14 tuổi. [T/b] rất vui mừng về sự thăng hạng nhanh chóng này của Muichirou, ngày cậu nhậm chức Trụ Cột, [T/b] đã chuẩn bị một bàn tiệc lớn tại phủ Hà Trụ.

- [T/b]! Em làm hết sao?

Một nữ đồng nghiệp trong tổ Kakushi tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy bàn ăn do [T/b] tự tay chuẩn bị. Nó không chỉ nhiều, mà còn cầu kì nữa, nhìn thôi cũng biết là rất ngon rồi.

[T/b] đặt món củ cải trắng hấp kèm sốt miso lên bàn ăn, lấy tay quệt mồ hôi vương trên trán, mỉm cười:

- Vâng! Nó cũng dễ làm mà!

- Dễ gì chứ.... Món này sao em làm nhiều thế?

Nhìn món củ cải trắng hấp kèm sốt miso mà [T/b] vừa mang ra, nữ Kakushi không thể tin nổi vào mắt mình. Một bát đầy! Đầy luôn đấy! Cỡ này ít nhất phải 5 đến 8 người ăn mới hết, con bé sao lại làm quá tay như thế cơ chứ?

[T/b] bật cười, nhỏ nhẹ đáp:

- Món này là món tủ của em, cũng là món mà Muichirou thích. Em nghĩ.... Hôm nay là ngày vui như thế, chắc chắn cậu ấy sẽ ăn rất nhiều món này nên em làm nhiều một chút.

Nữ Kakushi gật đầu tán thành, nói gì thì nói, cô thấy hai đứa này hợp đôi quá. Sao mà chưa thành đôi cơ chứ, tính làm bạn bè đến bao giờ nữa đây?

[T/b] vẫy tay chào tạm biệt nữ Kakushi kia, trở lại vào phủ Hà Trụ. Cô cùng tổ Kakushi đã trang trí sao cho phủ này không quá đơn sơ, ngay cả mền và chăn đều được chuẩn bị đầy đủ. Đi lên rồi đi xuống, ngẫm thấy phủ này sao quá rộng, ở một mình ắt không tránh khỏi cô đơn. Vậy mà các Trụ Cột vẫn sống rất tốt.... Đương nhiên trừ ngài Uzui ra... Ngài ấy có tận ba người vợ mà.

[T/b] nhìn ra ngoài qua đường cửa sổ, ánh chiều tà dần xuất hiện, sắp tối rồi. Trong lòng có chút lo lắng.

Tối hẳn rồi, Muichirou vẫn chưa về, đồ ăn vừa nãy còn đang nóng hổi giờ đã nguội lạnh.

[T/b] tự trấn an, có lẽ cậu ấy bận, có thể ở chỗ Chúa Công, họ cũng mở tiệc mừng.

Phải.... Có lẽ là vậy.....

Sao trong lòng có chút....thất vọng nhỉ?

Đến tận nửa đêm, Muichirou mới có thể trở về phủ của mình. Mở xoạch cánh cửa ra, mọi thứ trong phủ đều chuẩn bị rất tươm tất, hoá ra Uzui nói không sai chút nào. Đi ngang qua phòng ăn, Muichirou ngửi thấy mùi của một món ăn có chết cũng không quên.

- Sao lại..... Nhiều thế này?

Muichirou nhìn toàn bộ chỗ thức ăn giờ đã nguội lạnh, đập vào mắt anh là mảnh giấy viết vội.

"Muichirou, là tớ, [T/b] đây. Tớ muốn đợi cậu về ăn lắm, nhưng có lẽ do cậu bận phải không, nên tớ đành về trước vậy. Mừng cậu lên chức Trụ Cột nhé!"

Muichirou vò tóc, lẩm bẩm tự chửi bản thân. Chết tiệt, anh quên béng mất [T/b], tất cả tại bữa tiệc mừng do tên hào nhoáng kia tổ chức mà anh về không kịp với cô ấy. Sáng sớm mai phải đi xin lỗi mới được.

- Xin lỗi ngài Muichirou... [T/b] đã ra ngoài với các Kakushi khác rồi ạ....

Nữ Kakushi bối rối đáp lại khi thấy Hà Trụ xuất hiện tại nơi sinh sống của các Kakushi. Không cần biết vì sao anh có thể tìm được nơi này, chỉ cần biết rằng anh ta đến đây vì [T/b]. Nữ Kakushi đó trong lòng khóc thầm, cảm nhận được sự thất vọng xen lẫn sự xem thường của tên nhóc tài giỏi kia. Muichirou quay gót bỏ đi, quyết định chiều tối sẽ đến đây lần nữa.

- [T/b]! Ngọn núi này hiểm trở lắm đấy! Cố lên nhé! 

- Vâng!

[T/b] hào hứng chạy một mạch lên ngọn núi, chú ý quan sát xung quanh. Nghe nói ở đây có một Hạ Huyền Quỷ sinh sống, chính vì thế cô phải cẩn thận.

- Cứu tôi với! Cứu với!

[T/b] cảm thấy tim kích động, chạy thật nhanh về phía kêu cứu đó. Trước mặt cô là một cô gái tân binh đang cầm kiếm trên tay, đôi mắt hoảng loạn nhìn cô, dưới chân cô ta, ngổn ngang xác chết của các tân binh khác. Bọn quỷ....đã làm điều này sao?

Mặc cho [T/b] đứng đó, nữ tân binh đó hét lên:

- Mau gọi các Trụ Cột tới đây! Mau lên! Mau lên!

Trái tim [T/b] đập liên hồi, rõ ràng nên chạy, nhưng chẳng thể nhấc nổi bàn chân. Có thứ gì đó ghìm cô lại, giống như sợi tơ cuốn chặt lấy tứ chi cô...

.....

Tơ sao....

[T/b] vội nhìn xuống cánh tay mình, từ khi nào đã bị những sợi tơ mảnh khảnh cuốn chặt lấy không rời. Ngước nhìn lên nữ tân binh đang di chuyển đầy cứng ngắc, [T/b] sững sờ. Cô ấy đang bị điều khiển, bởi những sợi tơ này sao? Chẳng nhẽ...là Huyết Quỷ Thuật? Khốn kiếp...

[T/b] cố vùng vẫy ra khỏi sợi tơ mảnh mai ấy nhưng càng giãy cô càng cảm thấy nó siết chặt hơn. Nữ tân binh đó tiến đến chỗ cô, vung kiếm lên.

Thế là hết....

.


.

.

.

- Hơi thở của Sương Mù: Thức thứ ba - Hà Tán Phi Mạt.

Một nhát chém hình tròn đánh bật đường chém của nữ tân binh kia. [T/b] thấy rõ, vẻ mặt sung sướng như cầu được ước thấy của cô gái kia, vài giây sau, cả thân thể nhỏ bé của [T/b] chìm trong vòng tay ấm áp của Muichirou.

- Xin lỗi.... Suýt nữa đến trễ rồi....

Giọng Muichirou hơi trầm, như thể đang kìm nén cơn xúc động, cánh tay ghì chặt lấy cơ thể [T/b] không buông.

[T/b] nào thể biết, Muichirou đã lo lắng ra sao khi các Kakushi cấp báo rằng [T/b] đột nhiên mất tích trong rừng. Họ đã lo sợ rằng [T/b] đã giáp mặt với Hạ Huyền, bởi nhiều tân binh đã nói, Hạ Huyền đang rất gần đây. Thật may mắn rằng cô ấy không gặp phải Hạ Huyền, nhưng tính mạng cô ấy vừa ở mức nguy hiểm. Mặc dù biết rằng nữ tân binh kia không hề có chủ đích tấn công [T/b], nhưng nó không thể làm thuyên giảm sự tức giận trong đôi mắt anh.

Bất cứ kẻ nào, bất cứ ai muốn cướp [T/b] khỏi vòng tay này, nhất định sẽ chịu hậu quả.

[T/b] là ánh sáng, là nụ cười, là động lực của Hà Trụ này. Không một ai có quyền...mang cô ấy đi.

[T/b] cảm thấy cánh tay mình đã có cảm giác trở lại, Muichirou đã cắt hết số tơ cuốn lấy cô. Hốt hoảng đến kinh hãi, cô vội nói:

- Muichirou! Cô gái đó! Mau cứu cô ấy!

Muichirou không đáp, chỉ gật đầu. Giơ cao thanh kiếm trong tay, cậu nhanh chóng thực hiện thức thứ nhất : Thùy Thiên Viễn Hà, cắt hết sợi tơ có trên người cô gái ấy.

Không đợi nghe lời cảm ơn, Muichirou đã bế bổng [T/b] lên, nói:

- Chạy nhanh ra ngoài, Kakushi sẽ đến. Đừng để bị dính tơ, chú ý xung quanh.

Rồi chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng. [T/b] bị Muichirou bế suốt chặng đường đó, không biết đã giáp mặt biết bao nhiêu Kakushi và các tân binh bị thương, ai ai cũng nhìn về phía họ bằng đôi mắt ngưỡng mộ. [T/b] cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên đột ngột, trái tim đập thình thịch khi Muichirou ép sát cô vào người anh.

Ra đến bìa rừng, anh mới thả cô xuống, còn cẩn thận xem lại toàn bộ cơ thể của người con gái trước mặt để chắc chắn rằng cô ấy không sao. [T/b] - vẫn với gương mặt đỏ ứng như ráng chiều, lí nhí nói:

- Cảm ơn cậu... Muichirou....

Không nói không rằng, Muichirou ôm [T/b] vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương hoa thoang thoảng trên cơ thể mềm mại của người trước mặt.

- Lần sau đi đâu phải nói.... Nhất định không được rời xa tôi nữa.... [T/b].... Nhớ rằng không được rời xa tôi nữa.... 

------

Hết Request rồi (´;ω;`)

Mình lại phải đợi chờ thêm Request nữa

Các bạn đã có Request 1, 2 và 3 ơi (blable123798 , khoi__ThienNhi69 ), các bạn có muốn phần ngoại truyện của các Request không ạ :'3, mình nhận viết thêm cả ngoại truyện nhé!

Huhu Request ơi, mau về với tớ nữa đi :'<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #keobongdede