Request 2: Crying

Trả Request cho bạn khoi__. Mình đã chỉnh sửa nội dung cho phù hợp hơn. Mong cậu không thấy phiền. Cảm ơn cậu đã đặt Request.


- Này tên kia! Thua rồi trốn hả?

- Trốn cái đầu nhà cô! Ta là một Trụ Cột, biết bao nhiêu chuyện phải làm. Rảnh hơi đâu mà chịu phạt bởi một con tân binh!

Phủ Phong Trụ vẫn ồn ào như ngày nào, người nào đi ngang qua chỗ đó cũng ngỡ là có đại chiến xảy ra. Cứ mỗi độ sáng sớm, Sanemi sẽ bị đánh thức bởi con nhóc cấp dưới [T/b] - kẻ hễ anh gặp là hai bên sẽ đấu khẩu, đấu khẩu mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi luyện tập. Dù ghét con nhóc này đến thế nào đi chăng nữa, Sanemi cũng không thể nào đá nó đi được, vì nó là cấp dưới của anh, chính xác là kế tử của tên Phong Trụ nhà anh. Đúng là oan gia ngõ hẹp, khi xưa cứu nó khỏi lũ quỷ, trông nó dễ thương bao nhiêu. Nay càng lớn càng mất nết, sắp sửa trèo lên đầu anh ngồi rồi đấy.

Hai bên vẫn tiếp tục cuộc đấu khẩu thường niên lần thứ n, bức quá, Sanemi gào thẳng vào mặt [T/b]:

- Tao thà không có kế tử còn hơn có một đứa như mày!

Xong rồi bỏ đi làm nhiệm vụ. Nếu như những người khác, sau khi nghe xong sẽ cảm thấy đau lòng, tam quan vỡ vụn nhưng [T/b] lại khác. Việc ở gần Phong Trụ đã giúp cô có trái tim sắt đá, một chút câu trách móc không hề khiến cô đau lòng, trái lại càng khiến cô muốn chửi lại đối phương.

[T/b] hất mái tóc màu nâu ra đằng sau, gương mặt tỏ vẻ đắc thắng. Không đánh được thì chạy chứ gì.  Sanemi à, anh vẫn như vậy nhỉ?

[T/b] lân la một lúc trong phủ Phong Trụ rồi mới quyết định cầm kiếm đi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, vừa mới bước ra khỏi bậc thềm thì con quạ đưa tin đã bay về phía cô. Lần này, con quạ không hét vào tai cô như xưa nữa, trông nó có vẻ buồn lắm thì phải.

[T/b] nhìn con quạ, khẽ nói:

- Sao thế? Mi bị nàng quạ nào chối à? Không sao đâu, sẽ có con khác.... Á đau!

Chưa nói dứt câu đã bị vật cưng mổ vào mặt, [T/b] lập tức im lặng. Mỗi lần nó chủ đích mổ vào mặt cô là khi nó muốn thông báo về một chuyện rất quan trọng, muốn bảo toàn cho gương mặt xinh đẹp thì tốt nhất là khoá cái miệng lại.

Con quạ hít một hơi, vẫn cái giọng the thé như khi giao nhiệm vụ, nó nói:

- Em trai [H/b] đã mất tại nhà vào canh ba nội hôm nay. Quạ! Đã mất tại canh ba nội hôm nay!

- Cái.... Cái gì....

[T/b] buông thõng cây kiếm xuống, tiếng leng keng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cả bầu trời trước mắt bỗng chốc nhuốm màu đen tối, [T/b] lảo đảo ngã khuỵu, đôi mắt thẫn thờ như không thể tin vào sự thật này. Em trai cô....đứa em trai bé bỏng của cô....mất rồi sao? Không thể nào, rõ ràng mới hai ngày trước, cô còn nhận được thư của nó cơ mà? Sao bây giờ lại.....

Con quạ khẽ rúc vào tay [T/b], chìa đôi chân đang được gắn một lá thư hơi nhàu, ngụ ý nói cô hãy mở nó ra. Ngay lập tức, [T/b] vội tháo chiếc dây cuốn ngoài lá thư, hấp tấp mở ra đọc:

"Gửi chị [T/b] của em....
  Có lẽ khi chị nhận được bức thư này thì em đã đi sang thế giới bên kia cùng với cha mẹ rồi. Chị đừng đau buồn gì cả nhé, khi chị buồn không đẹp chút nào đâu. Em xin lỗi vì đã giấu chị suốt bao nhiêu ngày qua, về việc em mắc bệnh nan y. Em không muốn trở thành gánh nặng của chị nên em đã quyết định không nói. Một quyết định ngu ngốc đúng không? Nhưng em chưa từng hối hận về điều đó. Chị à, sau này không còn em ở bên nữa, chị phải sống thật tốt nhé, hãy thực hiện những ước mơ bị dồn nén trong chị. Chị không cần phải gồng mình để trả thù cho cha mẹ nữa, cũng đừng phí phạm tuổi xuân để đau buồn về em. Chị không hề có lỗi trong cái chết của cha mẹ hay em cả nên chị đừng tự trách mình nữa chị nhé. Em mong chị gái của em, sẽ sống như bao cô gái khác, sẽ kiếm được tấm chồng và có được những đứa con dễ thương. Và chị nhớ nói cho bọn chúng nghe về em và cha mẹ nhé.

  Có lẽ bức thư cũng quá dài rồi chị nhỉ? Em không biết nói gì hơn ngoài việc mong chị hạnh phúc. Chị [T/b] của em, em thật sự rất may mắn khi được làm em trai của chị. Và nếu có kiếp sau, em mong rằng mình vẫn sẽ là đứa em bé nhỏ trong vòng tay chị.

Bảo trọng nhé.... Chị của em...."

..... Tong ......

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bức thư nhàu nát trong tay [T/b], cô oà khóc như một đứa trẻ, liên tục gọi tên em mình trong vô vọng. Giờ thì cô không còn ai ở bên nữa, mọi người đều dần dần rời xa cô. Khi xưa cô đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cha mẹ khỏi lũ quỷ, nay cô đã mạnh hơn nhưng vẫn không thể che chở nổi cho em trai mình. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, cô còn cầm kiếm chiến đấu để làm gì nữa chứ....

Đã đến lúc... Cô từ bỏ mọi thứ rồi....

- Này Sanemi, cậu đã làm gì [T/b] thế?

- Làm gì là làm gì?

Sanemi cọc cằn hỏi lại Uzui. Hôm nay quả thực rất lạ, con nhỏ đó không làm phiền anh vào sáng sớm nữa, kể cả khi anh lui đến chỗ con nhỏ đó hay đến, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Chẳng nhẽ vì câu nói hôm qua mà giận rồi chứ? Mà nó đâu phải dạng dễ giận, nó là dạng mặt dày nguy hiểm mà.

Uzui thở dài không buồn nói tiếp, để lại dấu hỏi chấm to đùng lên đầu Sanemi. Shinobu tiến lại gần anh, chất giọng nhỏ nhẹ vang lên:

- Sáng sớm nay [T/b] đến gặp Chúa Công. Con bé.... đã xin rời Sát Quỷ Đoàn.

- Này, đừng đùa chứ Kochou!

Sanemi nhìn Shinobu đầy hăm dọa. Đáp lại anh là gương mặt bình thản của Trùng Trụ, điều đó chứng tỏ việc [T/b] xin rời Sát Quỷ Đoàn là sự thật.

Không buồn nấn ná thêm một giây tại phủ Chúa Công nữa, Sanemi phóng như bay ra ngoài, không quên nói câu xin lỗi với tất cả. Các Trụ Cột nhìn bóng Sanemi xa dần rồi đồng loạt hướng về phía vị Chúa Công tôn kính vừa bước ra kia. Mitsuri e ngại hỏi:

- Thưa Chúa Công... Chẳng phải [T/b] đã nói không muốn Sanemi biết chuyện cô ấy rời khỏi Sát Quỷ Đoàn hay sao?

Oyakata khẽ mỉm cười, tông giọng màu hồng lại tiếp tục chi phối mọi người:

- [T/b] đang trải qua cú sốc rất lớn. Con bé cần người ở bên, Mitsuri à. Và chẳng ai phù hợp hơn Sanemi, cấp trên đồng thời là người am hiểu cô bé nhất. Ta tin rằng Sanemi sẽ đưa được [T/b] trở về, không chừng lại còn có kẹo mừng nữa.

[T/b] cúi đầu cảm ơn Kakushi - những người đã đưa cô đến gặp Chúa Công, nay lại cùng cô sang làng bên. Nữ Kakushi im lặng nhìn [T/b], chỉ biết ôm lấy cô mà hỏi:

- [T/b].... Em đã suy nghĩ kĩ rồi sao?

[T/b] mỉm cười - một nụ cười buồn trên gương mặt xinh đẹp:

- Em xin lỗi vì từ bỏ sớm như vậy.

Họ tạm biệt nhau khi [T/b] bước vào làng. Ai trong làng cũng quen biết cô, họ xì xào, bàn tán về mọi thứ, cô còn nghe thấy người ta thì thầm to nhỏ với nhau "Đó! Con chị bỏ em sang làng kia để kiếm tiền đấy! Nay thằng bé nó chết mới vác cái mặt về!".

[T/b] cười cay đắng, cô không thể cãi họ được. Bọn họ nói đúng, không sai chút nào. Sao cô lại hứa với em mình sẽ bảo vệ em ấy trong khi không hề ở gần bên. Sao cô lại để đứa trẻ 16 tuổi tự bươn chải mọi thứ ở đây cơ chứ. Cô đúng là một người chị tồi, rất tồi.

[T/b] quỳ xuống nấm mồ được dựng lên đơn sơ, ít ra mọi người còn thương thằng bé, ít ra nó còn được người ta chôn cất. [T/b] nặng nề bứt từng ngọn cỏ mọc xung quanh nấm mồ, cô không muốn cỏ dại mọc quanh mộ em mình. Nước mắt từ khi nào đã rơi xuống lã chã.

- Chị xin lỗi.... Chị xin lỗi em.... Đáng lẽ ra chị nên ở gần em, đáng lẽ ra chị không nên ra đi. Chị xin lỗi, chị sẽ không cứng đầu nữa, sẽ không mắng em là thằng ngốc nữa. Chị.... thương em lắm! Chị...rất hạnh phúc khi có một người em trai là em....

[T/b] gục xuống, thổn thức nói với nấm mồ cô quạnh.

- Em có nghe thấy những điều đó không, em trai bé bỏng của chị. Chị xin lỗi vì không nói ra những lời đó sớm hơn, xin lỗi vì luôn mắng em là kẻ yếu đuối....

[T/b] cứ nói, nói mãi trong vô vọng mà không thể nghe thấy tiếng ai trả lời, mãi mãi không thể nghe thấy giọng nói của em trai mình nữa.

- [T/b]....

Sanemi bước đến, quỳ xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên của cô. [T/b] không nói gì, chỉ biết gục mặt vào cánh tay mình để che giấu cảm xúc. Sanemi cẩn thận gỡ tay [T/b] ra, nhẹ giọng nói:

- Tôi đây rồi.... Khóc to lên... Tôi sẽ không chọc cô đâu....

[T/b] nhìn người trước mặt với đôi mắt u buồn, dâng trào ánh lệ rồi oà khóc thật lớn. Cô ôm chặt lấy thân hình cường tráng của Sanemi mà khóc, liên tục gào tên em trai và cha mẹ, khóc đến khi sức lực bị cạn kiệt đến ngất đi.

Sanemi bế bổng [T/b] lên, cẩn thận không đánh thức cô. Nhìn nấm mồ của người em trai tội nghiệp, Sanemi lẩm bẩm:

- Tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt... Hãy tin tưởng ở tôi... Cậu....hãy yên nghỉ đi nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #keobongdede