Ngoại truyện Request 3
Mình xin trả ngoại truyện cho bạn ThienNhi69 . Mong bạn sẽ thích ngoại truyện. Có yếu tố 16+ nhé (Chắc vậy á? Hoặc không đâu :'3). Khụ....
Kể từ sau lần được Muichirou cứu thoát chết, [T/b] bỗng dưng cảm thấy, mình trở thành đứa trẻ bị trông coi cẩn thận. Ngày ngày đi làm nhiệm vụ, chạm mặt Hà Trụ đến gần 10 lần, đi ăn cùng các Kakushi khác cũng gặp anh, đi mua đồ ăn tối cũng gặp anh, chỉ thiếu việc đi tắm không gặp anh thôi đấy.
[T/b] sớm nhận ra, có điều gì không ổn ở Hà Trụ, cũng tính hỏi nhưng công việc cứ ập đến. Tuy các Kakushi có nhiệm vụ là chăm sóc, khuân vác và chuyển giao các nhiệm vụ quan trọng nhưng mặt khác, Chúa Công cũng giao cho họ nhiệm vụ chuẩn bị các bữa tiệc lớn nhỏ, nhanh chóng đã đến Lễ Hội Mùa Hè. Và ngày cực khổ cũng đã đến một cách vinh quang.
[T/b] gục xuống nền đất mà thở dốc, sao mà lắm việc vậy cơ chứ. Rõ ràng năm ngoái có giúp đỡ họ với tư cách tân binh, nhưng chưa từng nghĩ sẽ nhiều việc thế này. Nào thì tìm nơi tổ chức tiệc, xong thì liệt kê các món ăn và tổ chức trang trí. Quanh đi quẩn lại cũng hết cả một ngày, sức cùng lực kiệt đi về phủ dành cho các Kakushi.
Lột bỏ lớp khăn che mặt ra, [T/b] mong rằng hôm Lễ Hội sẽ không phải vác cái bộ đồng phục này đi nữa. Nhìn nó mỏng thế thôi chứ nóng chết đi được, nào thì khăn che mặt, như gái về nhà chồng bên Trung Hoa vậy.
- [T/b], em vào tắm đi nhé.
- Em biết rồi ạ!
[T/b] nhanh chóng cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm nóng để giãn cơ. Thế này mới là cuộc sống chứ...
.
.
.
.
- [T/b] này, em đã dự tính mặc gì cho hôm lễ hội chưa?
- Mặc gì ấy ạ?
[T/b] ngờ nghệch nhìn nữ Kakushi cùng phòng, động tác lau tóc cũng chậm dần. Cô chưa nghĩ tới việc sẽ mặc gì trong hôm lễ hội cả. Kimono chăng? Nhưng giờ nó cũng rộng lắm rồi. Tại cô làm việc quá nhiều, thời gian nghỉ ngơi như con số không, nên sụt cân một cách nhanh chóng. Mà liệu đi may giờ có kịp không nhỉ? Có lẽ là không. Vì các cửa hàng may chắc cũng chật kín đơn rồi. Chắc phải đi mua Kimono may sẵn, chẳng biết có đắt không nữa.
- Nếu em chưa có đồ gì thì đi cùng chị đến chỗ này nhé. Đảm bảo kimono vừa rẻ lại đẹp đó!
- Nhưng.... Mai còn nhiều việc lắm mà?
Nữ Kakushi đó xua tay gạt phắt câu nói của [T/b]:
- Để đám đàn ông làm đi. Chúng ta là con gái, phụ nữ, phải có thời gian làm đẹp chứ.
Đám đàn ông ngồi gần đấy nước mắt ròng ròng, khóc không thành tiếng. Phận đàn ông khổ thế sao?
Thế là sáng sớm hôm sau, [T/b] cùng nữ Kakushi đó xuống làng mua đồ. Vì không phải đi làm nhiệm vụ nên họ ăn mặc khá đơn giản, toàn đồ do bên Trang Viên mang qua để họ tiện đi lại. Nói cho cùng, sẽ rất kì quặc nếu như một đám người trùm kín mặt đi vào trong một quán bán đồ Kimono.
Nữ Kakushi dừng chân trước một quán nhỏ đơn giản, mở cửa bước vào. Bên trong treo rất nhiều các mẫu Kimono khác nhau, mẫu nào trông cũng rất đẹp mắt. [T/b] cứ ngắm nhìn mãi không thôi, cho đến khi bà chủ quán bước ra. Chủ của cửa hàng là một người phụ nữ trung niên đôn hậu, rất niềm nở đón tiếp khách hàng. Có lẽ người đi cùng [T/b] có quen bà ấy từ trước, nên họ mau chóng tìm được bộ Kimono ưng ý. Đến lượt [T/b] thì nó lại khó khăn hơn hẳn.
- Cháu gái, cháu thích mẫu Kimono như thế nào?
- Ơ... Cháu... Chưa có nghĩ tới...
[T/b] bối rối đáp lại, cúi mặt né tránh. Sao từ hôm qua cô không nghĩ cơ chứ, giờ thì chẳng khác nào con ngốc cả. Bà chủ quán vẫn rất kiên nhẫn, dẫn [T/b] đi xem tất cả các mẫu mới nhất. Đáng tiếc rằng, [T/b] không thấy mẫu nào có vẻ sẽ hợp với mình.
- A... Bác lấy hộ cháu bộ đó với!
[T/b] reo lên sung sướng, chỉ tay vào một bộ kimono trong góc. Bà chủ quán mừng rơn, vội lấy bộ kimono mà [T/b] muốn xem xuống. Đó là một bộ kimono màu trắng thanh tao, hoạ tiết là những chú cá vàng bơi lội tung tăng. Xung quanh viền kimono là những chấm đỏ và hoạ tiết hình lá, rất hợp cho những con người đơn giản như [T/b]. [T/b] rất hài lòng về tính thẩm mĩ của bộ kimono này, không quá cầu kì nhưng vẫn rất đẹp.
Bà chủ quán vẫy tay chào khách, trở lại bên trong. Từ lúc nào, đã có một chàng trai trẻ tuổi đứng trong đó.
- Thế nào rồi?
- Cô ấy đã mua rồi thưa cậu.
Chàng trai đó mỉm cười, thảy tiền vào tay bà chủ quán:
- Làm tốt lắm.
Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến Lễ Hội Mùa Hè. Người người đổ ấp ra đường, cùng nhau vui chơi. Mặc dù thời điểm này rất tốt cho một cuộc săn mồi, song lũ quỷ cũng biết lựa ngày để nghỉ ngơi, tuyệt nhiên không có bất kì con quỷ nào trong ngày lễ hôm nay. Nhưng không có nghĩa là Sát Quỷ Đoàn lại có thể nghỉ ngơi. Dù ngài Chúa Công đã nói, lễ hội là để chơi hết mình, nhưng các Trụ Cột và tân binh vẫn cầm khư khư kiếm bên mình, còn các Kakushi cũng luôn sẵn sàng cho việc chi viện.
[T/b] ngồi trước gương, im lặng ngắm nhìn bản thân. Cũng....không quá tệ? Mái tóc màu đỏ mận ngày nào luôn được chủ thể thả ra nay lại được buộc cao lên, sợi tóc trắng trước trán trở thành điểm nhấn đến kì lạ. Cùng với đó, chiếc mặt nạ cáo nạm hoa đính xung quanh được [T/b] vắt chéo bên đầu, tạo nên vẻ quý phái và năng động. [T/b] xỏ chân vào guốc gỗ, sánh bước cùng mọi người đi đến lễ hội.
Có lẽ trông cô có vẻ khác lạ, nên suốt đoạn đường đi, ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn, khiến [T/b] cảm thấy thiếu tự nhiên. Các vị Trụ Cột và tân binh đều đã đến, đám nam tân binh bắt đầu xì xào khi trông thấy người đẹp bước vào bên trong. Mọi thứ mà các Kakushi chuẩn bị đều rất hoàn hảo, ai ai cũng cảm thấy như đang ở một Lễ Hội thực sự.
Ngài Chúa Công cùng vợ con ngồi chơi bắt cá vàng, những người khác bắt đầu tìm các trò chơi thích hợp với bản thân để giết thời gian trước khi pháo hoa được bắn. [T/b] đến sạp bán đồ ăn, vui vẻ mua hai cây hồ lô từ chủ sạp. Ý tưởng cho người làm đồ ăn này là của [T/b], cô bé đã thành công trong việc rủ những người giỏi nấu ăn trong Sát Quỷ Đoàn ra để tổ chức. Họ không chỉ trổ tài nấu ăn mà còn kiếm được tiền nữa, quá lợi đúng không?
[T/b] ăn hồ lô trên tay, một xiên còn lại vẫn cầm chặt. Cô bé đang tìm Muichirou.
- Mui....
Toàn bộ tên của người con trai đó chưa nói hết ra đã bị chủ nhân nuốt lại. [T/b] cảm thấy như bị nghẹn, rõ ràng đã nuốt hồ lô xuống dạ dày nhưng sao lại thấy ngứa họng như vậy. Trước mặt cô, là một nữ tân binh đang vui vẻ nói chuyện với Muichirou, ngay cả anh cũng vậy. [T/b] chưa từng nghĩ, sẽ có một người con gái khác có thể khiến anh cười tươi như vậy. Hoá ra... Cô chỉ đang tự ngộ nhận rằng mình là người duy nhất trong cuộc đời anh.
- Muichirou, cô ấy kìa.
Nữ tân binh quay lại nhìn [T/b], khẽ mỉm cười. [T/b] bối rối cúi đầu chào rồi vội bỏ đi. Sao cô có thể nhìn chăm chăm vào một người như thế, thật khiếm nhã. Nhưng....sao cô lại thấy đau vậy chứ?
- Này! [T/b]!
Muichirou cầm lấy tay cô mà kéo lại, ngăn không cho cô đi tiếp. Nuốt cay đắng vào trong, [T/b] quay lại nhìn anh,mỉm cười:
- Có chuyện gì sao Muichirou?
- Sao lại bỏ đi?
- Đâu có, tớ tính đi mua thêm hồ lô thôi.
Muichirou nhìn xuống xiên hồ lô còn nguyên của [T/b], khẽ mỉm cười.
Cậu nói dối tệ quá, [T/b] à.
- Đừng hiểu nhầm. Tớ và cô ấy không có gì đâu.
[T/b] ngẩn người, trong lòng bỗng dưng có chút hân hoan.
- Tớ...đâu quan tâm....
- Thật không vậy?
Muichirou cười với cô, chầm chậm cúi xuống. Hai đôi môi chạm nhau, [T/b] cảm thấy như có dòng điện chạy qua người mình.
- Cậu... Cậu...
[T/b] lắp bắp không nói nên lời. Trái lại, vẻ mặt của ai kia lại vô cùng khoái trá:
- Quả nhiên môi [T/b] rất ngọt, cộng thêm bộ kimono tớ đặt riêng cho cậu nữa. Chà.... [T/b], làm người yêu tớ nhé. Tớ cho cậu ba giây nói không.
- Tớ! Sao cậu lại!
- Hết ba giây rồi [T/b]. Bảo bối, cảm ơn em.
Muichirou ôm [T/b] vào lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi hồng đó. [T/b] cảm thấy tim đập loạn nhịp, một chút phản kháng cũng không có, mặc cho anh càn quấy môi mình, mặc cho những người đang hóng hớt nhìn, mặc cho pháo hoa đang nở rộ trên trời.
Mùa lễ hội này... Cô đã tìm được người thương rồi
< Đây là hình ảnh của [T/b] dành cho những ai không hình dung được nhé>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top