Redamancy


..

Nghe bảo rằng ở Trang Viên Hồ Điệp nơi mà tiếp đón, chữa trị cho các kiếm sĩ khi bị thương, có một cô gái nhỏ am hiểu rất giỏi về y dược và đặc biệt là vô cùng xinh đẹp.

Đó là T/b, một cô bé nhỏ mồ côi, gia đình em đã bị quỷ sát hại. Em được Hoa Trụ Kochou Kanae cưu mang và nhận nuôi.

Gia đình em vốn dĩ có truyền thống về nghề y dược thế nên em đã được tiếp xúc với những kiến thức và kĩ năng này từ khi còn bé và vì vậy em được mọi người tin tưởng cho làm việc tại đây.

"T/b-chan cậu giúp tớ đem phơi khăn giúp tớ nha."

"Ừm được."

Cô bạn kia nghe được câu trả lời từ em thì vui vẻ đi vào trong bếp để nấu đồ ăn còn đang dang dở. Em thấy thế thì mỉm cười, đi đến chỗ phơi bắt đầu lấy từng cái vải khăn phơi lên. Dưới ánh dương ấm áp chiếu rọi đã làm tăng thêm nhan sắc xinh đẹp dịu dàng ấy của em.

Từng tia nắng như những ngón tay ấm áp vuốt ve làn da mịn màng của em, khiến cho nụ cười trên môi em thêm phần rạng rỡ. Mái tóc đen mượt mà của em óng ánh dưới ánh sáng, tựa như những sợi tơ vàng lấp lánh. Em đứng đó. Mùi hương ngọt ngào của nắng và vải mới phơi của những chiếc khăn bay phấp phới trong gió, nó làm cho em cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản hẳn.

Mọi thứ dường như chậm lại, chỉ còn lại em với những giấc mơ và hy vọng tươi sáng cho tương lai..

Trong khoảnh khắc ấy, em giống như nàng tiên từ truyện cổ tích, mang đến niềm vui và sự sống cho mọi thứ xung quanh.

Cùng lúc đó, từ xa đã có hai anh chàng kiếm sĩ đứng nhìn em từ lâu, họ đứng lặng lẽ, ánh mắt không rời khỏi vẻ đẹp tuyệt trần của em. Một anh chàng với mái tóc đen được tỉa ngắn gọn gàng gương mặt hiền lành phúc hậu nhưng lại mang hai vết sẹo song song trên gò má phải, với vẻ mặt si mê, khẽ thì thầm với người bạn bên cạnh của mình:

"Cô bé ấy thực sự như một nàng tiên vậy, phải không?"

Người bạn im lặng, anh không nói gì mà chỉ nhìn, đôi đồng tử tím cứ mãi nhìn về phía em, không ai trong họ dám tiến lại gần, sợ rằng sẽ làm tan biến khoảnh khắc diệu kỳ này.

Gió nhẹ thổi qua, làm lay động những tán lá xanh mướt và mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ. Trực giác cảm nhận như "ai đó" đang nhìn. Em quay đầu sang, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, ánh lên sự tò mò và hiền hòa. Một nụ cười nhẹ nở trên môi em, khiến trái tim của những người đứng xa thêm một lần rung động.

Anh chàng tóc đen ngắn lưỡng lự trong giây lát, nhưng rồi với sự can đảm đột ngột, quyết định tiến lên. Nhưng chưa để anh ta mở lời, em đột nhiên lên tiếng trước.

"Mấy anh đến chữa trị vết thương phải không ạ?"

"À-à Vâng!! Đ-Đúng vậy!!"

Một anh chàng trong số lên tiếng, giọng nói bập bẹ, ấp úng trước người thiếu nữ nhỏ nhắn. Em ngước nhìn anh ta, ánh mắt lấp lánh như sao đêm, và trả lời một cách dịu dàng.

"Vậy các anh theo em nhé."

Nói rồi em mỉm cười nhẹ sau dẫn họ vào trong.

Trong suốt quãng đường đi đó, hai người họ nhanh chống bắt chuyện làm quen.

"Ờm... Anh tên là Kumeno Masachika, em tên gì thế?

"T/b, tên của em là T/b."

Masachika mỉm cười với em rồi sau đó quay sang phía người bạn kế bên.

"Ra thế T/b-chan, rất vui được làm quen với em, à còn đây là Shinazugawa Sanemi, bạn của anh"

Nghe thấy Masachika nhắc đến tên mình anh thoáng chốt giật mình, từ lúc gặp em đến bây giờ Sanemi chỉ chăm chăm đưa mắt nhìn về phía em, em quay sang nhìn người con trai tóc trắng Shinazugawa Sanemi ấy.

Anh không nói gì, gương mặt lạnh tanh quay ngoắt tiếp túc đi về phía trước.

Đó là lần đầu tiên em gặp anh, từ hôm đó trở đi, hình bóng về người con trai Shinazugawa Sanemi cứ quanh quẩn xuất hiện trong đầu em, một quãng thời gian dài.

Và...

Hiện tại, người con trai tóc trắng với gương mặt lạnh hôm ấy, đang đứng cạnh em dưới góc cây Hoa anh đào nở rộ trắng hồng.

"Hoa anh đào đẹp quá ha, Shinazugawa-san!"

"Ừm, rất đẹp."

"Mà anh biết tin này chưa nhỉ, Kamado-san và Kanao-chan kết hôn đấy, hạnh phúc quá luôn!"

"Em cũng ước như thế ghê."

"Cần gì phải ước."

"Không ước thì làm gì, chẳng lẻ a—"

Chưa để em nói hết câu, Sanemi quay sang nhìn em, đưa bàn tay chai sần lên mái tóc em, anh xoa nhẹ nhàng rồi di chuyển dần xuống gò má ửng hồng của em.

"Anh sao vậy, Shinazugawa-san?"

"Anh đã suy nghĩ kĩ, đã một thời gian kể từ ngày hôm đó, anh thực sự gần như mất đi tất cả nhưng may mắn em vẫn còn bên cạnh... anh thực sự muốn cho em một tương lai hạnh phúc..."

"Cho nên..."

Bàn tay di chuyển xuống nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào em. Ánh mắt ánh lên một tia hy vọng. Hương thơm của hoa bay hoà quyện cùng cơn gió nhẹ nhàng theo từng nhịp, mái tóc đen dài của em theo đó mà bay phấp phơ. Sanemi nhìn em rồi mỉm cười thật nhẹ.

"Lấy anh nhé, T/b!"



____________

Thật ra thì chương này chắc sẽ ra lâu lắm rồi, nhưng mà có một số chuyện cái nhân đến với tớ nên tớ phải tạm dừng viết. Tớ không phải là người hay tâm sự, sẻ chia những chuyện vui buồn với người khác, tớ luôn muốn mang đến những điều tích cực đến với mọi người. Nhưng dù sao cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, hy vọng tớ sẽ không để chuyện cá nhân của chính bản thân ảnh hưởng đến các bạn thưởng thức truyện nè .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top