Promies
Sự lãng mạng như cái hôn nhẹ nhàng cùng những lời hứa mong manh sắp tới(★). Dưới ánh trăng chiếu rọi cả một bầu trời chính là kẻ làm chứng cho lời hứa hôm đó.
Trong Sát Quỷ Đoàn lúc bấy giờ truyền tai nhau, có đôi bạn trẻ là Trụ cột ở tuổi đôi mươi, họ mạnh mẻ, kiên cường và họ thích nhau, không bác bỏ cũng thừa nhận, chỉ mỉm cười cho qua khi nhắc đến đối phường
Hai người họ chính là Tokito Muichiro và T/b, hai đứa trẻ thiên tài của Sát Quỷ Đoàn. Thật khó tin khi cả hai có nhiều điểm chung, cùng một độ tuổi, cùng một thứ hạng, và cùng một tuổi thơ không hạnh phúc...
"T/b-chan, có chuyện này chị khá thắc mắc đấy, rốt cuộc em và Muichiro-kun là gì của nhau vậy?"
Là gì của nhau?
Em như thường lệ mỉm cười nhẹ nhàng trước câu hỏi của đàn chị Trùng Trụ. Nhưng khác với những lần trước, em nhè nhẹ cất giọng trả lời.
"Là bí mật."
Trùng trụ Kochou Shinobu ngơ ngác vài giây nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ ban đầu, cô mỉm cười đáp lại câu trả lời từ em.
"Tò mò thật đó nha T/b-chan~"
Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất em trả lời về những câu hỏi liên quan đến cậu bạn Muichiro.
Em và cậu rất thân thiết. Vâng ai cũng biết đều đó cả, có những lúc em nghi vấn.
"Không biết Muichiro-kun có nghĩ giống mình không ta?"
Chắc là cũng có, em mong là vậy.
Mùa đông năm đó quả thật rất đáng nhớ, nó khắc sâu vào trong tâm trí của cô gái bé nhỏ này. Năm đó là năm tổ chức Huấn luyện Đại trụ, cho các kiếm sĩ rèn luyện thể chất cũng như kĩ năng, để chuẩn bị cho một cuộc chiến tàn khóc, một cuộc chiến cuối cùng.
"Tokito-kun, tớ hỏi chuyện này hơi tế nhị một chút... Nhưng tớ thắc mắc không biết mối quan hệ của cậu và T/b-san là như thế nào vậy?"
Muichiro nghe thế thì ngẫn người, con người xanh ngọc nhìn thẳng vào cậu bạn mái tóc đỏ cùng với đôi Hanafuda tung bay nhẹ nhàng trong gió lạnh. Cảm giác đối phương cứ nhìn mãi mà không trả lời, Kamado Tanjiro liền bối rối, ríu rít xin lỗi.
"À tớ xin —"
"Một người vô cùng đặt biệt."
Chưa để Tanjiro nói hết câu Muichiro liền nhanh trả lời.
"Ồ, thật vậy sao."
Tanjiro gật đầu cười trừ, quả thật tin đồn không sai.
Lời hứa hôm đó là một giấc mơ, một giấc mơ vĩnh hằng, dưới ánh trăng mờ ảo, hai trái tim đập chung một nhịp cùng nhau vẽ nên một giấc mơ và hy vọng.
Hôm ấy trăng tròn sáng rọi đến lại thường, gió hiu hiu nhẹ thỏi theo từng nhịp, hai bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên mái nhà, ngắm nhìn bầu trời đêm, cả hai đều im lặng, cảm nhận sự bình yên của khoảng khắc.
" Chỗ Muichiro-kun huấn luyện thế nào? Có vui không?"
"Cũng bình thường nhưng vài hôm trước Tanjiro có đến chỗ tớ."
"Kamado-kun sao, cậu ấy cũng đến chỗ tớ nè, tớ còn làm một ít bánh cho cậu ấy nữa."
Nói đến đây em ngừng lại em quơ tay sang kế bên lấy một túi nhỏ đưa cho cậu bạn ngồi bên.
"Nhắc mới nhớ, tớ có đem bánh cho cậu đó Muichiro-kun!"
Cậu quay sang nhìn em, đưa tay ra nhận lấy túi bánh nhỏ đồng thời cười nhẹ.
"Cảm ơn cậu T/b."
Em mỉm cười đáp lại, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cậu nhìn em, đôi mắt tràn đầy sự ấm áp và yêu thương, như muốn nói rằng, dù thời gian có trôi qua, tình yêu của họ vẫn mai bền chặt. Em cảm thấy lòng mình ấm áp, biết rằng trong cuộc sống này, có những khoảnh khắc giản dị nhưng vô cùng quý giá, và cậu chính là một phần không thể thiếu trong khoảng khắc ấy.
"Mà không biết thời gian còn bao lâu nữa, nhưng tớ nghĩ sẽ nhanh thôi, nó sẽ diễn ra."
Em im lặng hồi lâu lại nói tiếp.
"Nhưng tới lúc đó chúng ta sẽ đánh bại hắn và cùng nhau sống sót trở về, sống một cuộc sống bình thường không còn lũ quỷ trên thế gian rộng lớn này nữa."
Dức lời em quay sang nhìn cậu Muichiro, em khẻ cười mỉm vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn ra phía đối diện.
"Móc ngoéo hứa không Muichiro-kun, hãy hứa là chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu cùng nhau sống sót đến cuối cùng."
Hứa sao?
Muichiro bất ngờ cứ thế mà nhìn em, những giọt sương đêm bắt đầu rơi xuống, lấp lánh dưới ánh trăng như những viên ngọc quý, và trong cái khoảnh khắc đó mọi thứ đều trở nên hoàng hảo, em như một bức tranh tuyệt đẹp tiếng gió nhẹ thổi qua tán cây, mái tóc đen dài ấy cứ theo sức gió mà thoả sức bay phấp phớ, cậu cứ mãi ngắm nhìn chẳng để tâm đến đôi gò má đang ửng hồng nhẹ.
Muichiro nhìn sâu vào đôi mắt em, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Tớ hứa."
Ánh trăng đêm đó chính là kẻ làm chừng cho lời hứa của đôi bạn trẻ ấy, một lời hứa mong manh mang đầy hy vọng. Một khung cảnh yên bình dịu dàng, lãng mạng đến mức khiến người muốn chìm đắm mãi không rời.
Cuối cùng chỉ có mình em, chỉ mình em thực hiện lời hứa đó. Có trời mới hiểu, khoảnh khắc em nghe được tin cậu hy sinh trong trận chiến cuối cùng ấy, lòng em hỗn loạn như thế nào. Đau khổ, khóc lóc em đều có đủ.
Em đứng trước bia mộ nhỏ, mái tóc đen dài ấy vẫn bay nhẹ nhàng như không còn hơi lạnh cũng đêm hôm đó. Những kí ức đó vẫn còn in sâu đậm trong tâm trí, như những vết khắt không thể xoá nhoà. Em khẽ mỉm cười, vẫn là nụ cười đó nhưng bây giờ nó rất khác...
"Muichiro là đồ thất hứa."
Cho đến cuối cùng một lời yêu chưa kịp nói một lời tạm biệt chưa kịp buôn. Và thế em vẫn cứ sống tiếp, với niềm rằng một ngày nào đó, em và cậu sẽ gặp lại nhau, nơi một thế giới khác, nơi không còn đau khổ, chia ly.
_________
(★) Trích: Tim Campbell
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top