Muichirou Tokitou

T/b đã từng là đệ tử của Muichirou.  Ngoài việc tập luyện cái thứ hơi thở của sương mù khó nhằn do sư phụ chỉ bảo, T/b  còn được những người khác chỉ bảo và huấn luyện cho những chiêu thức của họ. Nhưng với cái tính tò mò , t/b chưa bao giờ làm sư phụ hài lòng bởi cái cách học dang dở của mình. Vậy tại sao lại là đã từng là đệ tử? Chuyện là như vầy:

Hôm đó là một buổi sáng đầy sương. T/b lại bắt đầu một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Nó cầm kiếm lên, cố gắng một mình tập luyện những thứ sư phụ chỉ bảo để được một lần thầy để mắt tới. Nhưng ông trời không phụ lòng người còn thầy thì không. Mỗi lần thầy bước qua nó, nó cố gắng vung kiếm một cách  "điêu luyện" nhất có thể để chứng tỏ mình cũng rất cố gắng. Thầy chỉ liếc nó một cái rồi thờ ơ bước qua. Nó sau khi chịu đựng bao nhiêu ngày phải cầm sách học tự cố gắng , thầy thì lại như phù du thì túm áo thầy, hét:" Sư phụ không quan tâm con làm sao , không quan tâm con cố gắng như thế nào. Sư phụ chỉ biết ơ thờ ngắm trời mây. Còn cái mác 'sư phụ' của người chỉ để làm màu. Từ nay, con cắt đứt tình nghĩa thầy-trò với người" Nói rồi con bé vứt kiếm , chạy đi trong tuyệt vọng và nước mắt. Phía sau, Muichirou đứng hình, con mắt anh mở to, tay run run trước sự thật này. Anh đúng không quan tâm con nhóc đã vô cùng cố gắng. Nhìn tay nó khi gạt nước mắt, chúng đỏ lừ và chai sạn, không còn nuột nà như búp măng như thời nó mới gặp anh. Anh cầm chiếc kiếm cũ anh vứt cho nó để cho có trông sạch sẽ hơn trước nhiều, chắc hẳn nó đã lau chùi rất tử tế. Vậy mà anh lại vô tâm . Tim anh bỗng bị cắt một vết rất sâu như có kiếm sĩ nào đã vung tay tàn ác chém thẳng vào đó vậy. Khi bóng nó đã khuất sau làn sương sớm, đôi mắt anh đã bắt đầu ướt, một, hai ,ba giọt nước mắt cứ đua nhau chạy xuống. Anh là một kẻ che giấu cảm xúc giỏi nhưng con nhóc này đã khiến anh rơi lệ vì nó"

Đến bây giờ , nhóc t/b ngày nào cứ đeo bám sư phụ bởi sự hâm mộ nổi tiếng của người đã trở thành một trụ cột. Nhưng bạn lại không mang hơi thở của sương mù mà lại là hơi thở của loài mèo. Vậy t/b đã trích hơi thở của ai? Tất nhiên là sau khi rời bỏ người sư phụ cũ, t/b đã tung hoành, tìm ra thứ hơi thở phù hợp. Đúng là, trời không phụ lòng người, bạn đã thuần thục hơi thở của Lửa, tự biến đổi chiêu thức sang hơi thở của loài mèo.

Hôm ấy là một buổi sáng nóng nực, bạn và Kamado Tanjiro- người mà bạn luôn coi là bạn thân chí cốt không rời đang đi xuống thị trấn để mua một vài thứ cho ngày sinh nhật sắp tới của Tan. Hôm nay bạn khoác lên bộ cánh đẹp lung linh. Đó chính là bộ kimono màu đen pha chút hồng, điểm dưới ống tay áo và chiếc váy là những cành hoa anh đào mềm mại. Chiếc haori cùng màu với họa tiết hai con cáo trắng muốt đứng bên cạnh cánh cổng torri đỏ chói, đằng sau là hào quang mặt trời soi tỏ( đảng đó, chính là đảng đang soi sáng). Bạn thắt obi họa tiết sakura và một chuỗi ngọc treo ở đó. Bạn búi tóc cao, cài một chiếc trâm hình bông sakura và nhiều họa tiết tinh xảo. Tanjiro nhìn cũng không khỏi ngỡ ngàng, cậu lắp bắp: "T/b...cậu...cậu xinh lắm!" Bạn vô tư dắt tay Tanjiro xuống phố , mọi người trong thị trấn đều ngước nhìn rồi chỉ trỏ. Những câu nói ấy chẳng hạn như:" Tụi trẻ này thật đẹp đôi!"

Trong cửa hàng nhỏ, bạn lựa ra một chiếc haori màu đen, pha chút xanh ở dưới và họa tiết là con sói đứng nhìn cánh cổng torri trong khi tuyết cứ rơi dày đặc. Bạn trả tiền quà rồi giấu kĩ  dưới chiếc giỏ nhỏ bằng nứa của mình. Sau khi về Miêu phủ của bạn, bạn bịt mắt Tanjirou rồi mặc cho cậu chiếc haori . Tanjirou mừng rỡ, ôm chầm lấy bạn làm hai đứa mém té lộn cổ. 

Cùng lúc ấy. Muichirou đi ngang qua phủ của bạn, nhằm xin lỗi và mong bạn trở thành bạn gái của anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, chính là anh thích bạn nên anh mới rơi lệ vì bạn, thấy bạn khóc, anh đau như bị chém. Trên tay anh đang cầm hộp bánh mochi nhỏ, mong bạn tha thứ cho những việc anh đã gây ra. Anh có lẽ đã đơn phương bạn lâu rồi nhưng chẳng hề dám nói ra- chính Mitsuri đã nói như vậy, hộp bánh này cũng là do Mitsuri chỉ anh làm tặng bạn. Nhưng... vừa tới Miêu Phủ, hộp mochi trên tay anh rơi thẳng xuống đất. Chính mắt anh đã thấy Tanjiro nằm trên, bạn nằm dưới. Anh đứng lặng nhìn khung cảnh tưởng như chừng hãy phúc ấy mà không khỏi đau. Tanjiro bật dậy, chạy thẳng ra khỏi Miêu Phủ với khuôn mặt rất ư là tội lỗi. Anh cúi gằm mặt, để che đi những giọt nước mắt đua nhau chạy xuống. 

Bạn phủi áo đứng dậy, đi qua anh một cách lạnh nhạt . Giọng nói ấm áp vui vẻ của bạn giờ trở thành giọng lạnh băng, không cảm xúc: Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, Tokitou-sama. Tôi sẽ đền hộp bánh cho anh sau." Bạn bước qua, đi được một quãng thì bạn bỗng nghe thấy tiếng vun vút ở đâu đến. Bạn quẹt nước mắt đang nhỏ trên má, toan quay lại nhìn thì thấy một vòng tay ôm chặt lấy bạn, dáng người cao cao che phủ cái dáng lùn tịt của bạn. Hơi ấm phả vào đầu bạn làm bạn run run lên, hơi đỏ mặt. Giọt nước mắt từ đâu rơi xuống rồi ngấm vào chiếc Haori bạn đang mặc. Tiếng giọng trầm trầm của anh cứ nghẹn ngào:" T/b.. là anh có lỗi...đừng..đừng lạnh nhạt với anh." Bạn cảm giác trái tim ấm lên nhưng có vẻ sự hận thù bao phủ lấy bạn nhiều hơn, như đưa que diêm cận tàn xuống nền tuyết lạnh giữa Nam Cực. Bạn đẩy anh ra, lạnh nhạt nói: "Tôi xin lỗi Tokitou-sama, tôi không thể đáp ứng thứ anh muốn." Anh đứng đó, nước mắt cứ chảy rồi rơi thẳng xuống nền đất lạnh lẽo, khô cằn. Bạn quay mặt đi để giấu thứ cảm xúc yếu đuối trước nay dành cho anh, tất nhiên, chỉ có anh thôi. Anh nói:" Được thôi...nhưng em cho tôi...nhìn khuôn mặt tươi cười của em lần cuối được không? Trước khi tôi ra đi?" Bạn quay mặt lại,nước mắt vẫn cứ không kiểm soát mà lặng lẽ rơi. Bạn cố nặn một nụ cười méo mó, tất nhiên là không thành. Anh cúi đầu cảm ơn bạn rồi bước đi. Anh bước từng bước nặng nề , thê lương, tự nhủ:" Mày đã nhìn thấy cô ấy cười rồi, mày còn lo gì nữa? Muichirou! Mày phải làm cho cô ấy vui , đừng để cô ấy buồn."

 Bạn đứng đằng sau, cơ thể bạn như hành động không kiểm soát, hay còn nói là theo bản năng. Bạn chạy tới, dùng hết sức bình sinh kéo anh lại, cho anh ngã cũng được nhưng bạn không muốn anh rời xa. Bạn thét trong màn nước mắt: Mui ngốc ! Ai cho đi, ở lại đi đồ đáng ghét! Ta cần anh được chưa? " Anh giật mình, theo quán tính ngã về sau, khuôn mặt anh bần thần rồi anh quay lại:" Những lời em nói.... là thật chứ?" Bạn gật đầu lia lịa, đấm vào người anh một cách yếu ớt, miệng liên tục chửi rủa. Anh ôm bạn vào lòng, mặc cho bạn đấm , anh nhẹ nhàng:" Vậy từ giờ... em là của tôi rồi đấy!"

                                                 -----------Hết-----------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kny