Chương 16: Cùng nhau tiếp bước thử thách mới
9 giờ 30 phút sáng tại Điệp Phủ.
Sau khi tiếng khóc nỉ non chấm dứt kèm theo một tràng tâm sự thật lòng, Shinzo đỡ Fumio lên giường bệnh rồi khẽ khàng ngồi sát cạnh cậu em.
" Em đã thấy đỡ hơn chưa?" Anh ân cần hỏi han, tay phải vẫn đang vỗ đều đều vào lưng Fumio.
Cậu trai tóc hạt dẻ gật gật đầu, dù nín khóc cũng được ít phút nhưng hai mắt đã sưng húp lên.
" Ai mà lại tưởng tượng được nhỉ? Không ngờ người đầu tiên mà em trút hết bầu tâm sự suốt chừng đó đến nay lại là anh Shinzo đó!" Vừa sụt sịt mũi, Fumio vừa nói bằng giọng run run.
" Mutsumi và Taiyo, em thật sự không nói gì với hai đứa nó sao?"
" Làm sao em có thể bày ra bộ dạng yếu đuối này trước mặt hai người bọn họ được!"
Shinzo đưa ánh mắt nghi vấn nhìn Fumio như thay cho câu hỏi 'Vậy tại sao em lại thể hiện nó trước mặt anh?'.
" Còn anh Shinzo thì... Em không biết nữa! Chỉ là em cảm giác được mình có thể chia sẻ điều này với anh. À nhưng mà cũng không đúng! Nếu như không phải là vì anh Shinzo bị trúng độc thì em cũng không nói đâu."
" Ơ! Thế là em đang trách ngược lại anh sao?" – Shinzo lúng túng, mấp máy bờ môi hỏi lại bằng giọng lí nhí – " Em cũng có thể... nói với anh Kyouichiro mà, dù sao thì ảnh cũng tiếp xúc với anh hai của em rất nhiều còn gì."
" Vậy em hỏi anh: nếu anh là em, anh có đủ kiên nhẫn để tâm sự với ổng không?"
" À thì... tất nhiên là..."
" Là có hay không? Với cái nụ cười toe toét đó!"
Hai bên bất giác im lặng, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.
" Với lại..." – Fumio vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, xoay nửa gương mặt thanh tú nhìn thẳng vào Shinzo, khóe miệng cười gượng gạo, vừa mang nét trầm buồn nhưng cũng nhen nhóm vẻ rạng rỡ – " Chẳng hiểu sao lúc anh bảo rằng 'em cũng là em trai của anh', trong lòng em cảm thấy... vui lắm!"
Shinzo hơi trợn tròn mắt, rồi si ngốc nhìn Fumio bằng gương mặt rất đỗi dịu dàng. Anh vô thức nở một nụ cười hiền, cặp mắt xanh phỉ thúy như phát sáng.
" Phải cười lên như thế này mới đúng là Fumio mà anh biết đây!" – Anh chạm vào gương mặt cậu em bằng bàn tay hơi thô ráp – " Từ giờ nếu có điều gì muốn tâm sự, ngoài Mutsumi và Taiyo ra, em hãy tâm sự với cả anh nữa nha!"
Câu nói của Shinzo làm dấy lên kí ức quen thuộc trong Fumio. Phải rồi. Taiyo cũng đã từng nói những lời này với cậu trước khi bắt đầu nhiệm vụ mà. Chẳng hiểu sao lồng ngực cậu đột ngột thắt lại tê tái. Nhưng cảm giác đau đớn dường như nhẹ đi một chút. Phải chăng là do cậu đã trút bớt được những tâm sự nặng nề với anh Shinzo?
Fumio tự cho rằng đúng là như thế.
" Em biết rồi! Thôi. Trả chỗ lại cho anh. Anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."
" Em lại giở giọng giống ông già nữa đó. Anh nói là anh khỏe như voi rồi. Muốn thì bây giờ anh thay đồ về nhà luôn. Khỏi thăm khám chi cho mất thêm thời gian nữa."
" À è anh ơi..." (Mà nè anh ơi...)
" Hử!!!"
" Anh ịnh éo á em ến i ào ữa?" ( Anh định nhéo má em đến khi nào nữa?)
" PHỤT! Em có chăm skincare giống như Kengo không vậy? Mềm mềm sờ thích tay thiệt nha!" Vừa nắn nắn gò má trắng tròn, Shinzo tự hỏi tại sao vị trí này có thể đàn hồi đến vậy.
Fumio dặn dò Shinzo thêm vài điều, đưa anh gói thuốc đã nhận từ Hana rồi ra về.
Shinzo đứng trước cửa ban công, ngước xuống bóng lưng Fumio đang rảo từng bước ra khỏi cổng Điệp Phủ. Trông thấy cậu em bỗng ngoảnh mặt nhìn lên tầng lầu nơi mình đang đứng, Shinzo liền đưa tay vẫy vẫy, gương mặt anh rạng rỡ như một chú gấu bự vừa tìm được mật ong. Ngắm nghía bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở phía xa, chẳng hiểu vì sao Shinzo lại cảm thấy cảnh sắc xung quanh như bị lu mờ đi, chỉ còn mỗi màu tóc hạt dẻ đặc trưng kia là đọng lại trong tầm mắt.
Đã bao giờ Fumio trong mắt anh trở nên lấp lánh như vậy chưa nhỉ?
Không. Chưa bao giờ. Có vẻ đây là lần đầu tiên.
" Thằng bé bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều rồi! Nhìn dáng vẻ chững chạc đó, mình không nghĩ nó lại chất chứa quá nhiều điều vướng bận như vậy."
Trầm ngâm trước cảnh sắc khuôn viên Điệp Phủ một lúc lâu, Shinzo chợt nhớ đến Hideyoshi, anh trai của Fumio. Nói đi cũng phải nói lại. Trong buổi lễ báo hỉ cách đây không lâu, Shinzo chỉ kịp thấy bóng dáng anh ta lai vãn gần bàn tiệc của tân lang và tân nương, sau đó cũng không có dịp bắt chuyện đàng hoàng vì phải bận rộn tiếp đón những vị khách khác.
Mối quan hệ hai giữa hai gia tộc mang tiếng thân tình là vậy, song số lần Shinzo tiếp xúc với Hideyoshi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau sự kiện tang tóc vào sáu năm trước, tần suất ấy càng vơi bớt hơn bao giờ hết. Ngoại trừ một vài dịp chạm mặt trong các sự kiện trọng đại thì còn lại, Hideyoshi hầu như bốc hơi khỏi nhận thức của Shinzo.
" Đừng nói là Fumio, nhiều khi đến mình bây giờ còn chẳng đủ can đảm để đối mặt với anh ấy nữa."
Duy có một điều Shinzo cực kỳ chắc chắn:
Anh trai của Fumio rất mạnh.
Anh vẫn còn nhớ như in cuộc gặp mặt vô tình vào hai năm trước.
Khi đó Shinzo đang trên đường làm nhiệm vụ – cấp độ 4 sao. Thoạt đầu, anh đã chuẩn bị sẵn sàng và cũng tính đến tỉ lệ thành công. Mức độ nhiệm vụ so với độ tuổi 17 khi đó hoàn toàn là bất khả thi. Nhưng Shinzo vốn được thăng cấp lên điệp viên hạng Vàng từ rất sớm, lại mang trong mình dòng máu Yozakura mạnh mẽ, đưa lên bàn cân so sánh với nhiệm vụ chắc chắn là vừa tầm, hiếm lắm cũng chỉ trên cơ một hai bậc là nhiều. Chưa kể đến các phương án rút quân cùng nhiều biện pháp an toàn khác, Shinzo chắc mẩm mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.
Người tính là thế, nhưng mãi sẽ chẳng thể bằng trời tính. Trong nhiệm vụ lần đó, sự cố đã thật sự xảy ra. Ngoài những bất trắc ngoài dự bị, thông tin về mức độ nhiệm vụ cũng sai sót rất lớn khi được xác nhận lại là lệch đi hẳn 0,5 sao – tức mức độ lúc bấy giờ là 4,5. Shinzo dù chuẩn bị từ trước, trang bị cả đường lui phòng trường hợp nhiệm vụ vượt quá sức, sau cùng vẫn không đủ. Trong thế giới ngầm đầy rẫy nguy hiểm này, chỉ cần xê dịch dù chỉ 0,1 sao, mạng sống của một điệp viên có thể được định đoạt ngay lập tức. Shinzo khi ấy đã nghĩ rằng, nhẹ thì mất đi một tay hoặc một chân, nặng thì mất đi một giác quan.
Đúng lúc đó thì anh Hideyoshi từ đâu đột ngột xuất hiện, chẳng biết duyên cớ vì sao anh lại có mặt vào đúng giây phút then chốt. Và, không để Shinzo kịp bàn giao thêm thông tin gì, Hideyoshi lao vào vòng vây lửa địa ngục, hùng dũng tựa như một vị thần giáng thế.
Shinzo chỉ nhớ được rằng, đó là cảnh tượng vượt ngoài sức tưởng tượng của những con người bình thường.
Tuyệt sắc, tuyệt mĩ và tuyệt đối.
Sắc hồng của cánh hoa anh đào bao phủ khắp nơi. Nhiệm vụ kết thúc ngay lập tức và Shinzo trở về trong trạng thái nguyên vẹn, lành lặn đến khó tin.
Dòng kí ức xưa cũ ấy giờ đây đã dần nhạt nhòa trong tâm trí Shinzo. Tuy vậy, đâu đó trong dây thần kinh chiến đấu của anh vẫn luôn mách bảo rằng: anh Hideyoshi nhiều khả năng còn trên cơ cả anh Kyouichiro, dù hai người họ chỉ cách nhau võn vẹn một năm tuổi.
" Mình không hiểu tại sao anh ấy lại đổi xử với thằng bé như vậy? Hồi xưa họ quấn nhau lắm cơ mà..."
Fumio vòng theo một lối khác để rời khỏi Điệp Phủ. Mang danh là căn cứ bí mật của Trụ Cột, song vẫn sẽ tồn tại thêm một, hai cửa vào bí mật khác để phòng trường hợp lối chính bị sập hoặc bị đánh chặn. Tất nhiên là chỉ số ít người biết đến sự tồn tại của nó.
" TING... TING..."
Tiếng tin nhắn gửi đến khiến điện thoại trong túi quần Fumio rung lên. Cậu mau mắn lấy ra kiểm tra.
Hirata – Hotboy Nạnh Nùng:
Đang ở đâu đấy?
Cậu trả lời tin nhắn bây giờ được không?
Fumio – Hạt Dẻ Nâu Lắc:
Quan trọng không?
Tớ đang ở ngoài đường.
Hirata – Hotboy Nạnh Nùng:
Tớ đoán là ông dà Hideyoshi độc đoán nhà cậu chẳng chịu hé răng gì đâu nhỉ!
Cuối tuần này rảnh không?
Fumio nhìn những dòng tin nhắn hiện lên màn hình mà không nhịn được cơn buồn cười, pha lẫn cả sự cảm kích và ngưỡng mộ. Đúng là chỉ riêng cậu bạn thân này là có đủ can đảm khi dám nói như thế với anh Hideyoshi.
Fumio – Hạt Dẻ Nâu Lắc:
Tớ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ nên cuối tuần này trống lịch.
Có chuyện gì gấp sao?
Hirata – Hotboy Nạnh Nùng:
Cuộc họp cường kỳ của các Trụ Cột bị đôn lên.
Thứ bảy cuối tuần này họp gấp.
Fumio sững người, nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn như không tin. Cậu còn chưa kịp trả lời lại thì đầu dây bên kia đã tiếp tục gửi tin nhắn.
Hirata – Hotboy Nạnh Nùng:
Nhớ đến tham dự.
Chắc chắn là các Trụ Cột và những Người Kế Vị bọn mình không tập hợp đầy đủ đâu như mọi lần đâu.
Nhưng tớ đoán sẽ có chuyện rất quan trọng được thông báo nên nhớ tới đó!
Đừng quên là cậu còn phải trình báo về vụ việc đã chém đầu được Hạ Huyền Thất nữa đấy.
Đến giờ thì Fumio mới nhận ra, việc bản thân hạ được một Hạ Huyền sớm đã sớm đến tai anh Hideyoshi. Lực lượng quạ Kasugai quả là làm việc nhanh đến bất ngờ. Ngoài anh hai ra, cậu chỉ mới nói cho một mình Hirata biết về thông tin này thôi.
Fumio – Hạt Dẻ Nâu Lắc:
Tớ chắc chắn sẽ đến.
Cảm ơn cậu đã báo nha!
Hirata – Hotboy Nạnh Nùng:
[Hotboy Nạnh Nùng đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn bạn gửi]
Okii! Hẹn gặp lại vào thứ bảy!
Nhớ bạn mình quá trời!
Fumio – Hạt Dẻ Nâu Lắc:
[Hạt Dẻ Nâu Lắc đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn bạn gửi]
[Hạt Dẻ Nâu Lắc đã hoạt động 2 phút trước]
Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đang dần chuyển về trưa, tâm trạng của Fumio cũng trở nên bồn chồn khó tả.
" Anh hai! Liệu lần này anh có... CHẬC! Mình tự phụ quá rồi. So sánh với sức mạnh của anh hai thì mình chẳng khác nào châu chấu đá xe."
Ngay ngày hôm sau, Shinzo đã được xuất viện và trở về nhà. Tất nhiên là anh đã chẳng báo với Fumio một lời nào, đến khi Hana nhắn tin thông báo thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Fumio cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Một bên khác, trong nhiệm vụ đột nhập và ngăn chặn Kuroyuri Yoshimasa vừa qua, Asano Taiyo đã nhận được ám hiệu cuối cùng mà lão chính trị gia đưa lại trước lúc lão bị ám sát cho mục đích giết người diệt khẩu[1]. Và, khi đã khám phá ra toàn bộ thông tin bí ẩn đằng sau ám hiệu ấy, Taiyo chỉ còn biết chết lặng. [2]Sự thật về cái chết của gia đình cậu, về kẻ thù của gia tộc Yozakura, về mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh Mutsumi, cậu gần như nắm rõ hơn bao giờ hết. Nhìn qua biểu cảm sững sờ ấy cũng hiểu rất rõ, suy sụp và sốc thôi là chưa đủ để diễn tả cảm xúc của Taiyo lúc bấy giờ.
Nhưng ông trời không bao giờ dồn ai vào bước đường cùng cả, vì Mutsumi đã ở bên cạnh Taiyo. Cô an ủi, đồng cảm, cùng cậu chia sẻ hết mọi nỗi niềm. Mutsumi biết rất rõ, cuộc sống thường nhật của Taiyo bị thay đổi như hiện tại, phần lớn vẫn là vì người anh cả rất đỗi "quý hóa" của cô, và một phần cũng liên quan đến gia tộc Yozakura. Đó là lý do cô trân trọng Taiyo hết mực, luôn tìm cách để bù đắp cho cậu. Không chỉ với tư cách là cô bạn thanh mai trúc mã như trước kia nữa, mà đường đường chính chính là một người vợ, một người bạn đời của cậu.
Taiyo thoạt đầu vẫn còn hoài nghi về tư cách của bản thân, nhưng sau cùng, cảm xúc mến mộ cậu dành cho Mutsumi là thật lòng. Tình cảm hai người lớn dần lên khi cuộc sống dưới chung một mái nhà xen lẫn quá nhiều sự chuyển biến mới lạ, vui buồn đều có nhau. Từ tình bạn thăng cấp dần thành những rung động đầu đời và cuối cùng là tình yêu. Mutsumi đã thề rằng cô sẽ đồng hành cùng cậu trên đoạn đường đầy chông gai phía trước, dù cho sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.
Kẻ thù đối chọi trực tiếp với hai gia tộc Yozakura và Sakukabe đã dần lộ diện.
Chú thích thêm:
[1]: Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura (Mission: Yozakura Family) – Chapter 25.
[2]: Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura (Mission: Yozakura Family) – Chapter 36.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top